NgônTruyện

Vợ ơi! Xin lỗi...Anh yêu em....

post

Vợ ơi! Xin lỗi…Anh yêu em.

Chap 43

Ngoại truyện về Kim Thư.

Cô thật không ngờ tối nay Thiên Phong lại mang đến cho cô một tin kinh hỉ như vậy. Lúc hắn hẹn cô đến nhà hàng cô đã vui lắm rồi đã thế hắn còn nói li hôn với Thảo Linh nữa. Ngoài mặt tỏ vẻ lo lắng khi thấy dáng vẻ cô đơn của nàng khi bước ra ngoài nhưng trong lòng thì sung sướng muốn hét lên.

– Anh à sao anh lại li hôn với cô ấy?

– Sao vậy không thích hả?

– Em…

– Vì em đó.

– Thật sao ạ? Cô ra vẻ ngạc nhiên.

– Nhưng làm vậy có quá đáng không? Em sợ cô ấy nghĩ quẫn.

– Không sao đâu.

Câu nói của hắn thật ra hai ý nghĩa. Một là trấn an Kim Thư hai là hắn đã sắp xếp người bảo vệ nàng lỡ có xảy ra chuyện hắn vẫn kịp thời ứng cứu có điều chuyện này đến tận mãi sau nàng và mọi người mới hiểu được.

– Còn muốn đi đâu nữa không?

– Hay là mình đi dạo nhé anh.

– Ukm.

– Đằng kia có quán kem kìa em muốn ăn không?

– Được để em mua cho. Cô cao hứng đi mua kem vì lo chỗ đông người sợ hắn không quen.

– Ừm. Vừa hay hắn cũng định kêu cô ta tự đi.

Nhân lúc cô không chú ý hắn đã cài đặt chương trình nghe lén vào máy cô.

– Của anh đây.

– Ukm ăn xong rồi về

– Nhưng chúng ta mới tới mà.

– Anh mệt.

Công việc đã hoàn thành hắn không muốn kéo dài thêm làm gì.

Đúng như dự đoán vừa về đến nhà đã thu được cuộc gọi từ điện thoại cô ta.

– Haha kế hoạch đã thành công rồi. Anh ấy đã li hôn xem chừng ngày tôi leo lên vị trí thiếu phu nhân không còn xa.

– Chúc mừng cô sau này đừng quên chúng tôi đó.

– Yên tâm khi tôi là thiếu phu nhân tôi sẽ cho các người một số tiền coi như trả ơn.

– Được. Mà có chắc là li hôn không?

– Chắc mà yên tâm cô ta nói sẽ viết đơn mà.

– Ok.

****

Sáng sớm một chiếc xe hơi đỗ trước phòng trọ của Thanh Như.

Reng

-Alo em dậy chưa?

– Em dậy rồi.

– Để anh đưa em đi làm.

– Dạ thôi.

– Anh đứng trước nhà rồi.

– Dạ? Thảo Linh bất ngờ.

– Chào buổi sáng.

Khi nàng chạy ra ngoài thì thấy Quốc Huy đang dựa vào thân xe ô tô vẫy chào nàng.

– Sáng sớm mặc đồ vest chạy ngang qua khu này anh không sợ người ta chú ý sao.

– Không sợ.

– Thiệt tình đến bó tay với anh.

– Anh đưa em đi ăn sáng rồi đi làm nhé.

– Dạ thôi anh em còn phải đi đây một lát rồi mới đi làm.

– Đi đâu anh chở.

– Dạ thôi em tự đi được.

– Đi với anh lỡ có vào trễ cũng không ai trừ lương đâu.

– ….

– Em muốn đi đâu?.

– Em muốn về nhà à không đến nhà Thiên Phong lấy đồ. Có lẽ do quen nơi đó là nhà rồi nên bây giờ muốn sửa lại phải cần có thời gian quên đi.

– Được.

***

– Tối qua Thảo Linh con đi đâu vậy làm mẹ lo muốn chết? Bà Lan thấy nàng liền bỏ ngang công việc nấu ăn sang một bên.

– Con…

– Thôi không sao vào rửa tay ăn cơm. Bà nắm lấy tay nàng. Giọng bà vẫn vậy vẫn luôn yêu thương và lo lắng cho nàng.

– Con thật ra đến đây không phải là để ăn cơm.

– Con nói gì kì vậy? Cứ như người xa lạ ấy.

– Xin lỗi ạ nhưng con đến đây là để dọn đồ và đưa đơn li hôn. Nàng nhắm mắt đầu cúi thấp rồi nói nhanh.

– Cái gì? Đầu óc bà quay cuồng.

– M…bác có sao không ạ?

Thấy bà im lặng nàng càng thêm lo. Một lúc sau tay nàng cảm thấy ấm nóng và ẩm ướt.

– Con gọi ta là gì? Lần này bà khóc thiệt.

– Con…con xin lỗi nhưng con không còn đủ tư cách để gọi cái từ ấy được.

Một màn này trên lầu ông Phúc đã thấy hết.

– Để ta đưa bà ấy lên lầu.

– Tôi không muốn đi. Bà đau đớn vùng vằng.

– Tôi muốn thằng Phong giải thích rõ. Thảo Linh con nói cho mẹ biết có phải nó vì cái con hồ li tinh dụ dỗ ép li hôn với con không?

– Không phải đâu chỉ ta tụi con có duyên mà không có phận thôi. Nàng cúi đầu.

***

Bước vào căn phòng nàng chợt nghĩ thời gian trôi nhanh quá mới đó mà phải xa nơi này. Mỉm cười rồi lấy mọi thứ của nàng xếp vào trong va li. Nghe tiếng động nàng giật mình quay lại thì thấy hắn đang đứng ở cửa tự lúc nào.

– Đừng hiểu tôi chỉ muốn xem thử cô có lấy thì gì khác không phải của mình không?

Trong lòng hắn nàng tệ như vậy sao?

– Yên tâm tôi sẽ không lấy thì gì đâu.

Cả hai im lặng không nói gì nàng thì cố gắng xếp nhanh bỏ vào va li hắn ở đó nhìn nàng. Hắn ước gì thời gian trôi chậm để ngắm nhìn nàng thật lâu cũng muốn thời gian trôi qua thật nhanh để có thể giải quyết hết mọi chuyện có thể gây nguy hiểm cho nàng, muốn giải thích cho nàng hiểu là hắn yêu nàng rất nhiều.

– Đây là đơn li hôn anh kí đi. Nàng đưa cho hắn rồi tự mình kéo va li ra khỏi phòng.

– Để tôi giúp.

– Không cần đâu.

– Thảo Linh…Bà Lan đứng từ xa mắt đỏ hoe. Nàng dừng lại khi nghe tiếng kêu nghẹn ngào.

– Con đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Bà ôm nàng.

– Dạ. Nàng cũng ôm lấy bà nghẹn ngào.

– Nếu có thời gian nhớ đến thăm mẹ nhé? Từ mẹ đã gọi quen rồi mẹ nhất thời không sửa được.

– Dạ không sao đâu ạ.

– Con đói không? Hay là ăn sáng rồi hẵn đi nhé.

– Dạ con ăn rồi.

Nàng từ chối vì sợ ở lại càng lâu thì càng lưu luyến nơi này.

Hai người ôm nhau khóc còn hai người đàn ông nhìn nhau với ánh mắt sâu xa.

Vừa bước ra khỏi cổng mắt hắn tối xầm lại.

– Thảo Linh!.

– Ủa em tưởng anh về rồi.

– Anh đợi em mà.

Quốc Huy dịu dàng đón lấy vali từ tay nàng.

– Vị này là? Bà ngạc nhiên.

– Dạ bạn cháu anh ấy là tổng giám đốc.

– Không biết hay là bạn theo nghĩa nào. Hắn hừ lạnh.

– Tốt mắt nhìn con không tồi theo nghĩa nào thấy cũng vừa mắt. Bà nói xéo hắn.

Cho chừa cái tội có mà không biết giữ.

Hắn tức tối rồi bước vào nhà.

***

– Cảm ơn anh vì đã đưa em về.

– Không có gì đâu.

Không khí đang im lặng bỗng.

– Thảo Linh em sao vậy?

– Bụng em đau quá! Nàng chảy mồ hôi lạnh môi trắng bệch.

– Để anh đưa em đi bệnh viện

– Không cần phiền phức thế.

– Vậy về nhà anh cũng gần tới rồi bệnh viện cũng cách chỗ này hơi xa.

Anh luống cuống gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân.

– Phiền cô đến số nhà XXX có người đang bị đau bụng. Triệu chứng hả nói chung cô ấy đang rất đau mau đến nhanh. Đoạn cuối anh gần như hét lên.

Anh vừa đến nhà người giúp việc nhanh chóng đỡ nàng lên phòng và tận tình pha li trà đường cho nàng.

Bác sĩ đến khám cho nàng.

– Để tôi bắt mạch cho cô.

Nàng ngoan ngoãn đưa tay ra.

– Cô có thai chuyện này cô biết chứ.

– Tôi biết.

– Tối qua cô có ăn cơm không?

Nàng ngờ ra.

– Có một chút.

– Có uống chất kích thích không?

– Tôi.. có uống một chút bia. Sáng nay tôi chưa ăn sáng. Nàng tự khai

– Tôi hiểu lí do rồi.

– Sao ạ.

– Cô biết mình có thai sao lại không biết bảo vệ không ăn thì đã đành lại còn uống bia. Tôi hỏi thật cô có muốn giữ đứa bé không?

– Tôi muốn.

– Tôi thấy cô hình như đâu muốn giữ nó. Cô có biết uống rượu bia có hại chi thai nhi không nếu uống nhiều sẽ dẫn đến hiện tượng xảy thai.

Nghe đến đây mặt nàng không còn chút huyết sắc nào.

– Tôi định kê đơn thuốc cho cô nhưng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Vậy cô muốn uống để bớt đau hay là để vậy để an toàn cho thai nhi.

– Tôi không uống.

– Được tùy cô mai tôi đến khám lại.

– Sao rồi? Anh chạy vô.

– Cậu là chồng cô ấy nhớ nhắc nhở cô ấy không được ăn uống lung tung sẽ ảnh hưởng rất lớn thai nhi.

Mặt anh ngệch ra.

– Không sao đâu.

– Cảm ơn anh nhiều. Vì em mà anh nghỉ làm còn gọi bác sĩ đến khám cho em.

– Thảo Linh em có thai sao?

– Là con của hắn?

Nàng gật đầu.

– Em còn yêu Phong sao?

– Tình cảm đâu thể nói quên là quên. Thật ra em vẫn chưa nói cho anh ấy về sự tồn tại của đứa bé tuy không còn là gì nhưng em vẫn muốn sinh vì đó là kết tinh tình yêu của em và anh ấy. Nàng hạnh phúc xoa lấy bụng nhỏ.

– Vậy sau này em định ở đâu? Anh buồn bã.

– Em chưa biết chắc có lẽ là ở nhà của Thanh Như.

-Nhưng cô ấy không biết chăm sóc thai nhi. Nếu em không thấy phiền anh có thể ở nhà anh vì dư một căn phòng nhỏ có thể cho em thuê.

– Chắc là không cần đâu.

– Em cứ suy nghĩ kĩ ở đây một thời gian đến ngày sinh cũng được có người hầu chăm sóc sẽ an toàn hơn còn tránh nhiều điều không nên. Nếu được em có thể nói với anh một tiếng.

– Dạ em cảm ơn ạ. Nàng cũng hơi dao động về lời đề nghị của anh.

Tác giả: Hạnh Hồ

Nguồn: Sưu tầm

Share:
  • Cùng chuyên mục
  • Có thể bạn quan tâm
TẢI ỨNG DỤNG TEEN1S
Để cập nhật tin tức mới nhất