NgônTruyện

VẪN BIẾT NƠI ĐÓ CÒN CÓ ANH ...

post

VẪN BIẾT NƠI ĐÓ CÒN CÓ ANH

Chap 1

Reeng..reng….reng….

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc.

Triệu Hạ Du nhanh chóng thu dọn sách vở , bình tĩnh đáp lại tiếng gọi của mấy cô bạn ngoài cửa lớp. Bỗng điện thoại cô rung khẽ, màn hình bật sáng, là tin báo nhắc nhở. Cô mở ra xem, sinh nhật, ừ nhỉ, hôm nay là ngày sinh của anh ấy mà, có lẽ….

– “Này, làm gì lâu thế !!”

– “Tiểu Du nhanh lên, sắp trễ rồi, gấp lắm !”

– “Rồi rồi, ra liền”Hạ Du trả lời, Tắt điện thoại bỏ và cặp. Hôm nay cô đã hẹn đi

ăn với Kim Nguyên và Nhật Anh theo lời đề nghị, van nài kèm hăm dọa của hai cô nàng.

Không biết bọn họ định làm trò hề gì nữa-Du nghĩ, chẳng mấy chốc đã bắt kịp hai cô bạn. Bầu trời cứ xanh và trong vời vợi, từng tia nắng muộn của ngày xuân nhay nhót trên đoạn đường đầy lá me tây tinh nghịch hồn nhiên như những đứa trẻ. Hai bên dường, từng lộc non xanh biếc tô điểm cho những hàng cây trư trọi khẳng khiu. Trong khoảng không gian rộn ràng tươi đẹp ấy, gingj nói thao thao bất tuyệt của Nguyên cứ vang lên đều đều, rõ ràng là chẳng quan tâm đến ai.

– “Tiểu Du làm ơn, lát tới nhà hàng vui vẻ lên giùm tớ chút, ăn nới cũng phải

lịch sự với người ta nghe chưa. Tôn trọng người nói chuyện với cậu một chút. Và còn…..”

– “Ta phải gặp ai? Các cậu đang âm mưu chuyện gì ?”Hạ Du khẽ lườm, nếu

không thích thái độ của cô sao còn lôi cô đi chứ .

– “Rồi cậu sẽ biết thôi .” Nhật Anh cười nhẹ, rồi như bỗng nhớ ra gì đó, cô kéo

Hạ Du lại, đặt tay lên vai bạn mình, nói khẽ:

– “Tiểu Du, nhờ cậu một chuyện được không ?”

– “Chuyện gì vậy?”

– “Đừng nói về thành tích học tập của cậu.”

– “…”

– “Đi mà!”

– “Được”

Khuôn mặt Nhật Anh rạng rỡ. Cũng bởi năng lực của bạn cô quá vượt trội, nếu

nói ra cô sẽ mất điểm trước mặt người ta mất.Cô nhìn Nguyên, ánh mắt xen lần ý cười,bởi nếu lần này suôn sẻ, Tiểu Du của cô sẽ thoát khỏi mớ u ám kia.

Hạ Du nhíu mày nhìn nụ cười của bạn. Ban nãy khi Nguyên bảo phải lịch sự, cô đã nghĩ có khi nào mình sẽ đi ăn với gia đình của họ. Nhưng…nếu thật vậy thì gặp trong nhà hàng sẽ không đứng với bình thường lắm. Còn một khả năng nữa, chẳng lẽ họ định……

Nhà hàng VISTA luôn rất nổi tiếng về chất lượng món ăn và thái độ phục vụ của nhân viên, giá cả lại phải chăng nên thực khách rất đông, đủ mọi tầng lớp từ giới quan chức đến người dân bình thường. Không gian nơi đây được trang trí theo phong cách cổ điển tinh tế với điểm nhấn là hai chiếc đèn chùm pha lê liên kết với nhau khiến người nhìn có cảm giác đang chiêm ngữơng một chiếc cầu khổng lồ bắc qua hai đám mây lấp lành đầy màu sắc. Trong một góc của nhà hàng, Hạ Du lẳng lặng quan sát xung quanh, lòng thầm than không nên đến đây. Hiện tại, người ngồi trước mặt cô cứ nói liên hồn về mấy sản phẩm của công ti anh ta, nào là thương hiệu uy tín, giá cả phải chăng, chất lượng tốt gì gì đó khiến cô cảm thấy chán muốn chết, bèn viện lí do có việc đột xuất ra về. Nào ngờ mới bức đến hành lang, Nguyên đã đuổi theo cản lại

– “Không cho cậu về !” Nguyên nghiêm túc nói.

– “Sao vậy, Nguyên?”

– “Hôm nay là ngày sinh của cậu ta.”

– “Cậu ta ? Ai…..Phi sao?”

– “Còn ai vào đây. Nghe đây Tiểu Du, cậu ta hiện đã có bạn gái rồi, cậu đừng suốt ngày bên cạnh cậu ta như thế nữa.”

– “Không như cậu nghĩ đâu, tớ…..”

– “Vào trong đi.” Nguyên ngắt lời.

Hạ Du suy nghĩ một chút rồi trở lại cùng bạn. Mười ba năm làm bạn của nhau khiến Nguyên gần như đi guốc trong bụng cô rồi.Lần này cô đổi vị trí ngồi với Nguyên nên trước mặt cô không phải anh chàng “nhân viên tiếp thị “kia mà là một người trông khá anh tuấn, chững chạc, mang nét đẹp của người ngoại quốc nhưng cũng khá….sao nhỉ….cô có cảm giác không thích người này. Cô nghe Nhật Anh hỏi người đối diện

– “Danny này, tất cả các anh đều học ở Pháp sao?”

– “Không đâu, Pháp chỉ có mình anh thôi. Huy và Minh đều ở Austraylia” Danny trả lời

Hạ Du có phần không hiểu, nếu đều là du học sinh sao lại lọt vào anh chàng tiếp thị kia.Như biết được suy nghĩ kia, Danny nói tiếp

– “Bố của Huy là người điều hành của một chi nhánh thực phẩm chức năng gì đó nên cậu ta hay nói về chúng lắm, các em đừng để ý làm gì” Anh cười. Có lẽ vì ở nước ngoài quá lâu nên giọng của Danny có âm điệu lơ lớ một chút.

– “Này này,”Huy ngước mắt nhìn bạn” trước mặt mấy người đẹp định bêu xấu tôi đấy à!”

– “Cậu ta nói đúng mà .” Minh chen vào “Mà các em cũng giới thiệu đi chứ!”

– “Vâng.” Nguyên cười nhẹ rồi giới thiệu vắn tắt về mình và hai người bạn, sau cùng bỗng nói “ Tiểu Du học khoa nào vậy, tớ quên mất rồi .”

Hạ Du khẽ lườm bạn. Ban này còn đứng trước cửa lớp cô la hét om sòm mà giờ lại bảo quên, thật là…

– “IT, hay còn gọi là công nghệ thông tin.”

– “Ồ” Danny lên tiếng “ vậy e học ngành nào?”

– “Giữ kín thông tin cá nhân là một trong những cách bảo vệ bản thân.” Hạ Du nói, không thiết nhìn biểu cảm của người trước mặt. Cô để ý thấy phục vụ đã dọn món ăn lên.

Người đối diện không nói được tiếng nào, quay sang Nhật Anh đổi đề tài. Nguyên ngán ngẩm nhìn bạn, cô đã cố ý cho bạn mình cơ hội mở lời nói chuyện mà cậu ta dập tắt gần như lập tức, thật hết nói nổi. Thức ăn được dọn lên, mọi người bắt đầu dùng bữa khiến bầu không khí có yên lặng đi vài phần.

Hạ Du cảm thấy được ăn thật tốt, không cần nghe nói chuyện cũng không bị hai cô bạn lườm cháy mặt nữa.

Tách

Cô quay phắt người lại ,nhìn xung quanh. Vì nơi nhóm cô ngồi là phòng riêng nên tất nhiên cô không thấy người lạ nào khả nghi cả . Vậy cảm giác vừa rồi là gì chứ?

– “Sao vậy, Tiểu Du?” Nguyên tinh ý nhận ra thái độ của bạn mình liền hỏi thăm.

– “Không sao, không có gì đâu”

========================================

(Lần đầu viết truyện xin mn góp ý ạ)

Tác giả: Hương Giang

Nguồn: Sưu tầm

Share:
  • Cùng chuyên mục
  • Có thể bạn quan tâm
TẢI ỨNG DỤNG TEEN1S
Để cập nhật tin tức mới nhất