NgắnTruyện

THỜI GIAN

post

Kết quả hình ảnh cho ảnh nền đẹp về tình yêu

Mùa xuân năm ấy ở Seoul, hai cậu con trai trạc tuổi nhau nắm tay nhau trên con phố vắng vẻ vào buổi sáng. Lát sau chàng trai có tóc dài màu bạch kim ôm chầm lấy chàng trai bên cạnh nức nở nói:

“JongHyun à! Em phải đi Mỹ du học 3 năm, 3 năm sau em nhất định sẽ quay về bên anh, anh hãy đợiem nhé! Đừng yêu ai trong khoảng thời gian đó nha JongHyun, hức!”

“Ừm… Em đừng khóc mà, thế khi nào thì em đi?” – Ánh mắt JongHyun chùng xuống, nét mặt đượm buồn

“Em… Thật ra còn một tiếng nữa máy bay cất cánh rồi,anh cùng em đến sân bay nhé!”- Cậu con trai có tóc bạch kim nắm chặt lấy tay JongHyun

“Sao lại nhanh như vậy thế, MinKi?” – JongHyun nhìn chằm chằm vào MinKi, ánh mắt lưu luyến không muốn MinKi rời xa mình

“Em xin lỗi vì không báo trước với anh vì em sợ anh buồn” – MinKi nghẹn ngào nói

“Không sao đâu! Chúng ta đi nhanh thôi MinKi, không thì lỡ chuyến bay của em mất!” – JongHyun cười rồi nhanh chóng kéo MinKi lên taxi chạy thẳng dến sân bay

Tại sân bay, trong khi chờ đợi, JongHyun tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra và đưa cho MinKi rồi nói:

“Anh không biết hôm nay em đi Mỹ cho nên không chuẩn bị gì để tặng em cả. Trên người anh chỉ còn chiếc nhẫn này…”

Cậu ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp – “Chiếc nhẫn này là mẹ anh để lại cho anh trước khi bà mất. Anh muốn tặng nó lại cho em MknKi…” – cậu nắm lấy tay MinKi rồi nói tiếp – “Anh mong rằng khi em nhìn thấy chiếc nhẫn này sẽ nhớ đến anh, nhớ đến tình yêu anh dành cho em MinKi à…”

“JongHyun…” – Cậu ôm lấy JongHyun sau đó chạy thẳng lên chiếc máy bay với đôi mắt ngân ngấn nước, bỏ lại JongHyun một mình ngẩn ngơ trên sân bay

“Ừm… JongHyun…” – cậu nhìn qua cửa kính trên máy bay thấy JongHyun đứng ở cách đấy xa xa, rồi dần bị dòng người chắn mất – “Ba năm thôi, ba năm thôi mà MinKi…” – nước mắt cậu lăn dài trên má – “Anh ấy là JongHyun mà, anh ấy sẽ không thay lòng đổi dạ với mày đâu…” –

MinKi lẩm bẩm những từ đó sau đó thiếp đi lúc nào không hay

Còn người đang ở phía dưới, ánh mắt đắm đuối nhìn chiếc máy bay mà người ấy đã lên, cậu ta đi rồi, ba năm nữa liệu cậu ta có nhớ mình không hay tìm được một hạnh phúc khác…

Ba năm sau, vẫn là mùa xuân, vẫn là con đường lúc trước có hai con người từng đi dạo phố bên cạnh nhau, nhưng… cảnh vật đã khác xưa. Liệu rằng… lòng người có thay đổi dần theo thời gian không…

Kim JongHyun và Choi MinKi – hai con người đã cách xa nhau suốt ba năm đã gặp lại nhau, nhưng… giờ đây Choi MinKi đã khác với trước kia, cậu nhuộm tóc đen, tóc cắt ngắn, cánh tay săn chắc, ánh mắt sắc lạnh,… cậu giờ đây đã không còn thấy chút gì hình ảnh yếu đuối của ngày xưa nữa. JongHyun xém nữa đã không còn nhận ra MinKi của ba năm trước nữa rồi…

“Chà… Giờ đây trông em trưởng thành rồi đó! Đẹp trai hẳn cơ đấy! Sao nào? Có bạn gái nào chưa?” – JongHyun đùa cợt lấy tay vén tóc MinKi lên, rồi bất chợt sờ tay lên mặt MinKi để xem gương mặt đỏ ửng vì mắc cỡ ngày nào…

Nhưng, MinKi nhanh chóng gạt tay JongHyun ra, vẻ mặt lạnh lùng không tỏ ra một tí cảm xúc nào…

“Ha! Em đã thay đổi rồi sao?” – JongHyun nói một cách nặng nề, có một cảm giác khó chịu len lỏi bên trong trái tim mềm yếu của cậu, cậu rất sợ, những ngày gần đây cậu thường xuyên gặp ác mộng, đó là MinKi nói lời chia tay với cậu và dường như điều đó sắp thành sự thật…

“MinKi à! Anh đã làm như lời em nói từ ba năm trước, anh không hề yêu ai khác cả, anh không hề nghĩ đến người nào khác ngoài em ra. Anh không hề thay đổi tình cảm của mình dù chỉ là một chút, thế nhưng… dường như người thay đổi lại là em” – JongHyun chua chát nói

“Tôi…” Từ lúc gặp mặt đến giờ, gương mặt lạnh lùng đó mới tỏ vẻ lúng túng…

“Sao cơ…” JongHyun cười nhạt

“Tôi đến đây gặp anh là để…” MinKi chưa nói xong thì đột nhiên JongHyun ôm chặt lấy cậu. Gương mặt của MinKi thoáng đỏ bừng lên nhưng lại trở về vẻ mặt lạnh lùng rất nhanh, MinKi vội vàng đẩy JongHyun thật mạnh ra khỏi người mình khiến JongHyun xém té ngã, nụ cười trên môi JongHyun vụt tắt

“Em… đã yêu người khác?”

“Tôi… Đúng vậy. Tôi đến đây là để tận tay đưa cho anh tấm thiệp cưới này, 3 ngày sau, tôi và JiMin sẽ chính thức làm đám cưới, tôi hi vọng anh sẽ đến tham dự lễ cưới của chúng tôi, tôi mong rằng anh sẽ chấm dứt cái tình cảm bệnh hoạn này giữa hai chúng ta. Còn đây… chiếc nhẫn của mẹ anh, tôi xin trả lại cho anh” MinKi đưa chiếc thiệp màu đỏ cùng với chiếc nhẫn đặt vào tay JongHyun rồi rảo bước đi thật nhanh, cậu không hề ngoảnh lại nhìn JongHyun dù chỉ là một giây… Phải, cậu nghĩ, mọi chuyện đã kết thúc rồi, nên chấm dứt ở đây thôi

Còn JongHyun thì đứng đờ ở đó, anh sock đến mức hai chân nhũn xuống, nước mắt tuôn rơi lã chã… “…tôi mong rằng anh sẽ chấm dứt cái tình cảm bệnh hoạn này giữa hai chúng ta…” giọng nói  này… sao nghe mà chua chát quá…

Về phần MinKi,khi về đến nhà cậu khóc như mưa, gương mặt lạnh tanh lúc chiều đã bay đi đâu mất, thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe, sưng húp cả ên vì khóc. Trong thâm tâm, cậu cảm thấy rất đau khổ, cậu muốn nói với JongHyun rằng cậu rất… rất yêu JongHyun, tình cảm của cậu đối với anh chưa bao giờ thay đổi, chỉ vì cậu có lỗi với JiMin, cậu làm cho cô ấy có thai, cái thai đó là con của cậu, là dòng máu của nhà họ Choi, cậu không nỡ nói với JiMin rằng cậu đã có người yêu rồi, bảo cô ấy phải bỏ đứa con của mình. Giờ cậu rất muốn… rất muốn quay lại khoảng thời gian của ba năm trước đây, cậu sẽ không đi Mỹ nữa, và có lẽ giờ đây cậu và JongHyun đã có thể  vui vẻ và hạnh phúc bên nhau rồi… Đêm đó, trong căn biệt thự của nhà họ Choi, tiếng khóc của cậu xé toạc cả màn đêm tĩnh mịch…

Vào ngày cưới của MinKi và JiMin, nơi tổ chức lễ cưới của họ là một khách sạn 5 sao, lễ cưới được tổ chức cực kì thịnh soạn, người người ra vào nườm nượp, trong số đó có khá nhiều nhân vật tiếng tăm trên thương trường và chính trị, và còn có cánh phóng viên, nhà báo tới vì cô dâu và chú rể đều là người có tiếng tăm trên xã hội, hai người đều tài sắc vẹn toàn, rất chi là xứng đôi…

Còn JongHyun, anh lựa chọn chỗ ngồi gần thảm đỏ nhất, anh mặc bộ vest lịch lãm cộng với gương mặt cực đẹp nên anh thu hút khá nhiều cô gái trẻ tuổi…

Vào ngay lúc cô dâu và chú rể cùng đi trên thảm đỏ, trái tim của anh đau như cắt, vành mắt anh đỏ hoe cả lên. Ánh mắt của anh cứ nhìn cố định lên trên người MinKi, MinKi dường như nhận ra điều gì đó, cậu bất chợt nhìn về phía JongHyun, hai đôi mắt chạm nhau, trong một khoảnh khắc, trái tim cả hai người dường như ngừng đập, cả hai đều sững sờ, lát sau, MinKi ngoảnh mặt đi chỗ khác, trái tim cậu cứ đập dồn dập, hình ảnh JongHyun cứ hiện ra lên trong tâm trí cậu, lúc anh tươi cười, lúc anh buồn bã, suy nghĩ của cậu vô cùng hỗn loạn cho đến khi nghe chủ hôn nói cậu mới hoàn hồn lại:

“Choi MinKi, con có đồng ý chăm sóc, yêu thương cho Jung JiMin cả đời không? Dù cho…” (au:sorry nha! Tại mí ông này nói dài dòng quá nên au không nhớ hết được ^^)

“Con đồng ý” – MinKi nói với giọng buồn bã

“ Jung JiMin, con có…”

“MAU DỪNG BUỔI LỄ NÀY NGAY!!!” – Ở ngay dưới góc trong cùng có một cậu trai trẻ hét toáng lên, đôi mắt đỏ hoe, anh tiến lên chỗ cô dâu đứng rồi cầm lấy bàn tay cô, sau đó thì thầm: “Phải để em khổ rồi, JiMin!” – chàng trai này tươi cười với cô dâu rồi bế cô lên trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, còn MinKi thì đứng sững ở đó, sau đó chạy ra ngoài. JongHyun thấy thế cũng chạy theo MinKi. Cả hai đều chạy xe với vận tốc cực cao cho đến khi tên cướp dâu chạy chậm lại và đỗ xe ở gần khu rừng – một nơi có ít người qua lại

Cả MinKi và JongHyun đều đỗ xe ở gần đó và xuống xe

“Này! Anh hãy buông JiMin ra đi!” – MinKi hét lên, ánh mắt tràn ngập tia lửa

“Tại sao chứ? Hả?” – Tên kia cũng không vừa, còn nhoẻn miệng cười và ôm JiMin vào lòng

“JiMin!”

“Cậu vốn không yêu cô ấy, cậu hà tất gì phải lo lắng cho cô ấy chứ!”

“…”

“Sao? Bị tôi nói trúng tim đen rồi à?”

“Cô ấy… có mang dòng máu của nhà họ Choi”

Cả tên ấy và JongHyun đều sững người

“Đứa con trong bụng tôi không phải của Choi MinKi, mà là con của anh ta – Aron Kwak” – JiMin lên tiếng

“Em nói dối”

“Tôi không có! Sở dĩ tôi muốn tổ chức lễ cưới với anh là vì nếu hai chúng ta lấy nhau thì tin này chắc chắn gần như mọi người trên Hàn Quốc đều biết! Lúc đó Aron cũng sẽ biết tôi ở đâu và sẽ tìm tôi! Tôi không muốn con mình sinh ra mà không có cha, mà khi đó tôi còn mất đi danh dự của mình nữa! Còn chuyện ở bữa tiệc hôm đó, thành thật xin lỗi, tôi không có ý lừa anh, thật ra anh không làm gì có lỗi với tôi cả, tôi cũng xin lỗi nếu đã lỡ làm anh chia tay với người yêu, lúc đó tôi vốn nghĩ rằng anh không có tình cảm với ai cả. Tôi…” – cô ngập ngừng nhìn JongHyun

“Cô im đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa” – MinKi hét lên, thì ra cậu bị cô ta lừa gần một tháng nay, cô ta khiến cho cậu phải sống trong sự dằn vặt, khiến cho cậu phải làm tổn thương tới JongHyun,… cậu HẬN cô ta

“Xin lỗi…” – JiMin và Aron cùng đi vào xe và chạy đi để lại MinKi và JongHyun ở đó

“Đừng khóc nữa, MinKi!” – JongHyun lau nước mắt cho cậu

“JongHyun, đừng rời xa em nữa, em…” – MinKi gục đầu vào vai JongHyun, ở bên cạnh JongHyun, cậu luôn có cảm giác ấm áp và an toàn, mặc dù nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra…

“Ừ! Anh tin rằng em vẫn còn yêu anh mà! Hai chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại những ngày tháng tươi đẹp, được không MinKi?” – JongHyun nhìn sâu vào đôi mắt của MinKi

“Ừm…”

“Anh yêu em!”

“Em cũng yêu anh!”

Đôi môi của hai người tìm thấy nhau, họ hôn nhau quấn quít, cuồng nhiệt dưới ánh mặt trời rạng rỡ…

Nguồn: Nakamura Mizuki

Share:
  • Cùng chuyên mục
  • Có thể bạn quan tâm
TẢI ỨNG DỤNG TEEN1S
Để cập nhật tin tức mới nhất