NgônTruyện

Nhân Duyên (Phần 3 - hết)...

post

Nhân Duyên (Phần 3 – hết)

Mấy tháng sau, một ngày bình thường như mọi ngày khác, tại con suối của làng, có hai tên lính Mỹ nói rằng có bộ đội chạy vào khu này, nếu không xuất hiện bọn họ sẽ bắn giết hết những người ở đây, họ chỉ súng lên trời bắn chỉ thiên một phát. Đột nhiên có một tiếng sung nổ lên, một tên lính ngã nước xuống chết, máu của hắn chảy ra hòa với nước suối nhưng chỗ hắn ngã xuống có thể thấy máu chảy ra đỏ cả một đoạn suối. Mọi người hoảng sợ, la hét, chạy tán loạn. Tên còn lại đã thấy người nổ phát súng kia nên nhắm theo người đó mà bắn, nhưng ở đây nhiều đá, người đó nhanh nhẹn nấp sau những hòn đá lớn. Nhân lúc hắn sơ hở, người kia nhắm trúng mục tiêu nổ một tiếng súng nữa, tên đó ngã lăn ra như tên trước. Ngọc Lan phát hiện người bắn hai tên lính Mỹ kia chính là Vũ Đông, cô không bỏ chạy đi mà đi tới chỗ Vũ Đông nấp, nghe tiếng động Vũ Đông tưởng rằng quân địch đang đến, anh chuẩn bị tinh thần để bắn địch, bên này Ngọc Lan nghĩ: “Nếu như mình không lên tiếng, Vũ Đông sẽ nghĩ rằng là địch sẽ nổ súng với mình.” Nghĩ như vậy cô nói nhỏ:

– “Anh Vũ Đông, em là Ngọc Lan, em biết là anh đang ở đó.”

Cô không dám nói lớn, cô chỉ nói nhỏ nhưng đủ để Vũ Đông nghe thấy. Anh nhô lên khỏi hòn đá nói:

– “Ngọc Lan, anh ở bên đây.”

Ngọc Lan đi đến chỗ anh đang nấp phát hiện Vũ Đông chân bị chảy máu, cô hoảng sợ kèm vớ lo lắng nói:

– “Anh bị thương rồi.”

Vũ Đông nói:

– “Tôi không sao. Vừa rồi chạy nấp không cẩn thận va phải hòn đá nên bị thương một chút thôi.”

Ngọc Lan hỏi:

– “Anh là dân quân.”

Vũ Đông đáp:

– “Đúng vậy.”

Ngọc Lan trong lòng càng ngưỡng mộ Vũ Đông hơn, cô xé cái áo của cô vừa giặt, băng bó lại vết thương cho anh. Cô nói:

– “Nếu không máu sẽ tiếp tục chảy.”

Cô lại tiếp tục:

– “Chúng ta đi nhanh thôi. Nếu không lát nữa bọn chúng kéo đến đây. Chúng ta sẽ không thoát được.”

Vũ Đông khó khăn lê bàn chân bị thương của mình, cô nói:

– “Để em giúp anh.”

Nói rồi cô đến dìu anh đi. Nhưng trước khi đi, cô dùng nước suối làm sạch vết máu của Vũ Đông dính trên hòn đá để khi bọn lính Mỹ có đến đây sẽ không biết có người bị thương.

Vũ Đông nói:

– “Cô thật chu đáo.”

Cô dìu anh đi xuống đến chỗ hai tên lính Mỹ vừa chết, Vũ Đông nói từ từ đã. Sau đó anh kéo xác hai tên đó ra giữa dòng nước, nhờ nước kéo xác hai tên đó xuống dưới hạ nguồn để cho bên địch không biết được hai tên này đã chết ở đâu.

Cô mỉm cười khen Vũ Đông:

– “Anh thật thông minh.”

Vũ Đông cười nói:

– “Chúng ta đừng khen đối phương như thế chứ.”

Cả hai đều cười rồi đi khỏi nơi này. Trên đừng đi về Vũ Đông nghĩ: “Lúc trước bản thân nghĩ rằng nếu ở bên cạnh Ngọc Lan sẽ sợ làm cô ấy khổ nhưng hôm nay lại sợ không bên cạnh cô ấy, thì sẽ không ai bảo vệ tốt cho cô ấy.” Anh đưa mắt nhìn cô, những giọt mô hôi từ trên mặt cô rơi vào cánh tay anh thấm qua lớp áo mỏng, dính vào cơ thể, anh cảm thấy những giọt mồ hôi đó ấm áp. Anh nói:

– “Ngọc Lan, anh xin lỗi vì chuyện lần trước.”

Ngọc Lan nhìn anh mỉm cười nói:

– “Không có gì. Yêu anh là em cam tâm tình nguyện, việc đó không liên quan đến anh.”

Vũ Đông ấp úng nói:

– “Thật ra, anh cũng rất thích em nhưng anh sợ sẽ làm em khổ.”

Nghe được những lời này, cô dừng lại, nhìn anh, hai mắt đỏ lên, mỉm cười nói:

– “Có khổ hay không người chịu là em. Em sẽ chăm sóc tốt cho anh và Vũ Dũng. Gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc.”

Vũ Đông cười lại với cô, hai người nhìn nhau, mỉm cười. Đột nhiên có một cơn gió thổi lạnh qua nhưng họ không để ý đến. Sau đó hai người tiếp tục đi, Vũ Đông nói:

– “Ngọc Lan, anh cảm ơn em.”

Ngọc Lan nói:

– “Anh cứu em một lần, em giúp lại anh một lần xem như chúng ta không ai nợ ai. Cho nên sau này em ở bên anh không phải là vì trả nợ cho anh đâu. Anh không cần phải cảm ơn em.”

Vũ Đông nói:

– “Cảm ơn em đã yêu anh.”

Hai tháng sau, Vũ Đông và Ngọc Lan chính thức ở cùng một nhà, chính thức trở thành vợ chồng. Cha con Vũ Đông ở nhà của Ngọc Lan vì nhà Ngọc Lan không có con trai nên cha mẹ của Ngọc Lan bắt rể. Thời gian trôi qua thật nhanh, Ngọc Mai cũng đã cưới chồng, cha mẹ chồng của cô ấy mua nhà cho vợ chồng cô ấy ở bên cạnh nhà của cha mẹ Ngọc Lan để có gì tiện bề chăm sóc. Sau đó Ngọc Lan cũng có đực đứa con đầu tiên với Vũ Đông, chính là Vũ Mạnh. Cả gia đình sống vui vẻ, hạnh phúc tưởng chừng như cuộc sống của họ sẽ mãi mãi trôi qua êm đẹp như thế nhưng dường như ông trời muốn tạo thử thách cho con người. Năm Vũ Mạnh được hai tuổi, Vũ Đông bị bắt, nghi ngờ anh là người cách mạng. Biết được tin tức, cha mẹ của Ngọc Lan và Vũ Dũng khóc thật nhiều, Ngọc Lan ý thức được rằng bản thân hiện tại là chỗ dựa duy nhất của gia đình cho nên cô không thể nào yếu đuối vào lúc này. Luôn động viên, an ủi cha mẹ và Vũ Dũng. Mọi người đều nói cô thật mạnh mẽ nhưng có lẽ họ không biết rằng mỗi đếm cô nằm ngủ với con của mình, Vũ Mạnh, cô đều khóc rất nhiều. Cô và cha mẹ của cô gom góp tiền của gia đình đưa đi đút lót để mong Vũ Đông sẽ được thả ra nhưng đến cuối cùng kết quả lại ngược lại Vũ Đông không được tự do mà anh bị tra trấn nhiều hơn nữa. Một ngày, Ngọc Mai vội vàng chạy vào nhà nói:

– “Chị hai, có chuyện lớn rồi.”

Ngọc Lan lo lắng hỏi:

– “Có chuyện gì sao?”

Ngọc Mai nói:

– “Bọn lính Mỹ đang trên đường đến đây, bọn chúng nói vì anh hai không chịu khai cho nên chúng sẽ đến gia đình bắt con trai của anh hai. Chị hai đưa bọn nhỏ trốn đi.”

Ngọc Lan nói:

– “Bây giờ chúng ta còn có thể trốn đi đâu. Bọn chúng đã gần đến nơi. Chị và hai cháu trốn được vậy còn cha mẹ. Cha mẹ đã lớn tuổi có thể trốn được hay sao. Với lại nếu đến nhà không có chị và hai đứa nhỏ, chúng sẽ bắt cha mẹ.”

Suy nghĩ rất nhanh, Ngọc Lan tiếp tục:

– “Ngọc Mai, em hãy dẫn Vũ Dũng đi đi, chị và Vũ Mạnh sẽ ở lại đây.”

Ngọc Mai hét lên nói:

– “Chị hai, chị định hy sinh Vũ Mạnh hay sao? Nó còn nhỏ như vậy.”

Vũ Mạnh ngồi trong lòng Ngọc Lan mỉm cười vui vẻ, không hề biết sắp có chuyện xảy ra với nó.

Ngọc Lan ôm Vũ Mạnh vào trong lòng, nói:

– “Vậy em nghĩ chị còn có thể có lựa chọn nào khác được hay sao? Bọn chúng đã biết Vũ Đông có con trai nhưng không biết có hai đứa, chúng đã gần đến chúng ta có thể chạy thoát hay sao. Nếu đến không có đứa nhỏ nào, bọn chúng sẽ chịu buông tha hay sao. Ngọc Mai, em mau dẫn Vũ Dũng đi nhanh đi, nếu không sẽ không kịp đâu,”

Vũ Dũng ở phía nghe được chuyện, chạy vào nói:

– “Mẹ, con không đi. Hãy để em đi đi, con sẽ ở lại.”

Ngọc Lan ôm đầu Vũ Dũng nói:

– “Con ngoan, nghe lời mẹ, con đi theo dì ba đi. Đi nhanh đi.”

Ngọc Mai kéo tay Vũ Dũng đi, Vũ Dũng khóc lóc không chịu rời đi. Nhưng với lực yếu ớt của nó sao có thể chống lại đục. Cuối cùng Ngọc Mai đã dẫn Vũ Dũng đi.

Còn hai mẹ con Ngọc Lan ở nhà, cô ngồi ôm con nước mắt rơi nói:

– “Vũ Mạnh, mẹ xin lỗi con. Con đừng trách mẹ. Mẹ cũng rất muốn người đi trốn là con nhưng có thể còn cách nào khác được hay sao. Mạnh à, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con.”

Những giọt nước mắt của Ngọc Lan rơi xuống má của Vũ Mạnh, Vũ mạnh ngước lên nhìn mẹ mỉm cười.

Bọn lính Mỹ vào nhà bắt Vũ Mạnh đi, bọn chúng nói nếu Vũ Đông không khai sẽ giết Vũ Mạnh. Vũ Đông khi nhìn thấy Vũ Mạnh thầm nghĩ: “Ngọc Lan, em luôn luôn tốt như vậy. Vũ Mạnh, ba xin lỗi con. Ba không thể khai ra được.”

Cuối cùng Vũ Mạnh bị bọn chúng giết chết, bọn chúng tin Vũ Đông không phải là người cách mạng liền thả tự do cho anh.

Trở về nhà Vũ Đông ôm Ngọc Lan và Vũ Dũng nói:

– “Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho ba mẹ con em. Vì anh mà mọi người bị liên lụy rồi. Vì anh mà Vũ Mạnh”

Anh không thể tiếp tục được nữa, Ngọc Lan nói:

– “Anh về là tốt rồi. Vũ Mạnh sẽ sớm đầu thai.”

Nói đến đây nước mắt của cô lại rơi xuống.

Vũ Đông an ủi nói:

– “Rồi chúng ta sẽ có thêm những đứa con khác.”

Tác giả: Khỉ Già

Nguồn: Sưu tầm

Share:
  • Cùng chuyên mục
  • Có thể bạn quan tâm