NgắnTruyện

Đoản

post

Kết quả hình ảnh cho ảnh ngôn tình

Cô và anh kết hôn là do thực hiện tâm nguyện của mẹ anh trước khi qua đời. Anh sớm đã mất ba một mình mẹ nuôi dưỡng anh lên người, anh rất thương bà. Vì mẹ nên anh mới chịu kết hôn với cô. Cô biết, anh đã có bạn gái nhưng anh buộc phải chia tay cô ấy khiến cô ấy đau khổ bỏ ra nước ngoài. Anh đau khổ biết bao nhiêu. Anh là người tốt, cô thấy thật có lỗi với anh, cô là người chia cắt tình yêu của anh nhưng biết làm sao đây khi cô cũng thích anh mất rồi?

Ngày cử hành hôn lễ anh cười nói vui vẻ nhận bao lời chúc của mọi người, cô biết anh đang cố gắng gượng làm cho người khác không phải nghi ngờ. Khi đeo nhẫn cho cô anh từ từ đeo nhẫn cho cô, cô thấy ánh mắt do dự của anh. Cô biết trong lòng anh chắc chắn không muốn, anh muốn đeo chiếc nhẫn này cho cô ấy, tim nhói một cái.

Kết hôn ba năm, dù không yêu nhưng anh không chán ghét cô, nhưng chỉ có chút lạnh nhạt, lúc nói chuyện cả hai đều rất ít nói. Cô biết anh vẫn còn rất yêu cô ấy. Tuy kết hôn đã lâu nhưng cô chưa có mang thai, anh không trách cô cũng không để ý.

Trước kia cô cũng từng đi làm nhưng vì đã lập gia đình nên phải nghỉ việc nay cô chỉ làm chút bánh đem bán cho cửa hàng nào đó cho bớt chán cũng kiếm được  chút tiền mà số tiền trước kia đi làm được cô dành dụm được  một món không hề nhỏ. Cô muốn tự tiêu tiền của chính mình làm ra.

Anh gặp đối tác thường hay về muộn, lần nào về cũng say bí tỉ. Cô cũng đã quen, đỡ anh về phòng cởi áo khoác lấy khăn ấm lau qua người anh. Cẩn thận đắp chăn.

Anh rượu say nói mớ gọi tên cô ấy, cô cuộn mình ngồi trước giường mím môi rồi ngây ngốc nhìn anh.

Sáng dậy, anh cảm thấy đầu rất đau mở mắt ra thấy cô ngủ gục trên giường đáy mắt xẹt qua tia dịu dàng ngay cả mình cũng không nhận ra. Lúc muốn chìa tay ra vuốt tóc cô nhưng cô lại tỉnh nhìn anh. Cô khẽ nói:

“Anh tắm đi cho tỉnh táo lại, em xuống dưới chuẩn bị bữa sáng cho anh”.

“Ừm”. Anh gật đầu.

Cô quay người đi ra cửa, lúc chuẩn bị xong thì anh vừa đi tới.

“Anh ăn đi rồi còn đi làm”. Cô đẩy một đĩa bánh mì và một ly cafe đen.

Anh im lặng ăn sáng.

Lúc thay đồ,cô thắt cà vạt cho anh một cách tỉ mỉ, anh nhìn cô không nói, sau đó, cô lấy áo khoác ngoài mặc vào cho anh còn quay qua bàn làm việc đem tài liệu cho anh. Tất cả đều rất tỉ mỉ, chu toàn cô ngày nào cũng chuẩn bị cho anh như vậy.

Cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh rồi khép cửa. Nhìn căn nhà một lượt cô đi vào đem bánh tối hôm qua mới nướng xong bọc lại rồi mang tới tiệm bánh. Tiệm bánh cách nhà cũng không xa lắm cô thường đi bộ chỉ mất 20 phút. Giao bánh xong cô trở về nhà dọn dẹp. Dọn xong cô quay ra làm đồ ăn. Bình thường anh hay ăn ở công ty hoặc cùng ăn với đối tác nên buổi trưa anh thường không về nhà nếu về ăn trưa anh sẽ gọi cho cô.

Làm xong đồ ăn đợi mãi không thấy anh về có lẽ cô phải ăn một mình rồi.

Tới tối, anh trở về nhà. Cô vui vẻ cười nói:

“Anh về rồi.”

“Ừm”. Thấy tâm trạng cô không tệ bất giác anh cũng cảm thấy khá thoải mái.

Anh cùng ăn tối với cô rồi quay đi làm việc. Hình như công việc của anh rất nhiều đến tận một giờ anh vẫn chưa ngủ. Cô hơi lo cho sức khoẻ của anh nhưng cũng không dám quấy rối lúc anh đang làm việc. Cô mơ màng mắt lim dim nằm trên giường mãi về sau mới thấy giường nún xuống, anh bắt đầu đi ngủ.

Sáng sớm tỉnh dậy anh đã đi làm cô thấy lạ nhưng không suy nghĩ nhiều có lẽ anh bận việc quá.

Sau ngày đó anh thường hay trầm ngâm cũng đối xử kì lạ với cô, càng ngày càng lạnh nhạt với cô hơn trước. Sáng sớm tỉnh dậy lúc nào cũng thấy vị trí bên cạnh lành lạnh chứng tỏ anh đã đi rất sớm. Lúc tối mịt cô đã ngủ lâu rồi anh mới về. Anh cũng rất ít khi về nhà ăn mà toàn ở công ty. Càng ngày cô và anh ít gặp nhau hơn. Cô lại không dám gọi điện nhắc nhở anh, vì sợ anh bận làm việc cô sẽ quấy rầy anh.

Bây giờ là 9 giờ tối, anh chưa về. Cô sợ anh làm việc vất vả nên làm một chút đồ ăn đem đến công ty cho anh. Nhưng khi tới phòng anh, thấy có người nói chuyện cô nhìn qua khe cửa thấy anh ôm hôn một cô gái. Cô sửng sốt, là cô ấy Giai Nghi bạn gái cũ của anh. Cô ấy về nước rồi sao? Bao giờ?

Cô thấy phía tim mình nhói đau, lùi lại hai bước rồi quay đầu đi. Nhìn hộp cơm mà cô dùng hết hơn một tiếng đồng hồ để làm vứt vào thùng rác. Có lẽ anh không cần nó nữa…

Vài ngày sau cô đang ngồi trong phòng. Anh dẫn theo cô ấy về nói với cô:

“Đây là đối tác của anh, cô ấy mới xuống máy bay hai tuần trước tạm thời cô ấy ở đây vì cô ấy khách sạn cô ấy đang ở gặp cướp. Cô ấy sợ ở một mình nên đưa cô ấy về đây. Hy vọng em không từ chối”.

“Vâng, dù sao nhà mình cũng còn rất nhiều phòng”. Cô khẽ cười thân thiện nhìn cô ấy. Đã hơn ba năm không những xinh đẹp hơn mà cô ấy chững trạc hơn rất nhiều.

“Cảm ơn cô”. Cô ấy cười đáp.

Anh sắp xếp cho cô ấy một căn phòng khá lớn cũng rất thoải mái.

Từ lúc cô ấy về nhà cô và anh ở anh thường hay về nhà ăn hơn. Buổi sáng, anh cùng cô ấy đi tới công ty còn cô ở nhà. Anh không biết anh vừa đi cô ngồi dựa lưng vào cửa, cuộn người lại thẫn thờ nhìn về phía trước. Bình thường cô vui vẻ là thế nhưng mà khi họ đi rồi cô mới lột bỏ lớp vỏ đó.

Bữa ăn nào cô ấy cũng cùng anh vừa ăn vừa cười nói vui vẻ y như cặp vợ chồng mới cưới đang rất hạnh phúc còn cô như kẻ thừa thãi, thỉnh thoảng anh có gắp thức ăn vào bát của cô, cô chỉ cười. Họ thật đẹp đôi, nếu như cô không xuất hiện anh và cô ấy đã là của nhau sống hạnh phúc. Sống cùng nhau vài ngày cô thấy cô ấy rất tốt rất hoàn hảo rất xứng với anh. Ăn một lúc cô vào phòng cô không muốn là bòng đèn. Cô biết dù anh nói cười vui vẻ nhưng vẫn không tự nhiên.

Chưa bao giờ cô thấy anh vui vẻ như bây giờ, nhưng cũng chưa bao giờ anh lạnh nhạt như bây giờ. Toàn bộ sự chú ý của anh dồn vào cô ấy. Anh ngủ cùng cô nhưng cũng bắt đầu đã có khoảng cách, anh không chạm vào cô. Cô biết người yêu của anh đã trở về anh không còn quan tâm cô như trước.

Cô nên buông tay phải không?

Anh đã làm theo ước muốn của mẹ anh cưới cô rồi… Cô nên để anh tiến đến với hạnh phúc của mình.

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy không thấy anh đâu, biết anh đã đi làm, tự dưng cô thấy ngực tức tức chạy nhanh vào phòng vệ sinh ói ra. Đây là hậu quả của việc cô không ăn uống đầy đủ đây mà.

Buổi tối anh trở về nhà cô hỏi anh một câu mà cô luôn tự hỏi trong đầu:

“Anh còn yêu cô ấy đúng không?”

“…”. Anh mím môi khẽ rũ mắt không nói.

“Im lặng là đúng”.

Cô khẽ cười, có lẽ anh đang rất áy náy không muốn cô buồn.

Đêm khuya, cô không ngủ mà lặng lẽ ngắm anh. Có lẽ đây là lần cuối mà cô được ngắm anh như vậy. Tay lướt qua đôi mắt, sống mũi và cả đôi môi. Cô sẽ rất nhớ anh.

Sáng sớm ngày hôm sau cô chuẩn bị đầy đủ cho anh. Tiễn anh ra cửa vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy.

Anh nhìn khuôn mặt của cô bao nhiêu cảm giác phức tạp dấy lên trong lòng. Nhìn nụ cười ấy, ánh mắt ấy dần bị che lấp, cuối cùng chỉ thấy chiếc nhẫn cưới trên tay cô rồi biến mất sau cánh cửa, anh sửng sốt. Tự dưng lại thấy hơi hơi lo mà xen lẫn sợ hãi. Nhưng anh lại lắc đầu xua tan đi cảm xúc ấy, quay đầu lái xe đi mất.

Cô nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe biến mất qua cánh cổng, khẽ thở dài. Nhìn từng nơi một trong căn nhà cô ở suốt hơn ba năm nay cô hơi tiếc nuối. Cầm giấy đơn xin ly hôn đặt lên bàn trong phòng, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út cô tháo ra đặt trên tờ giấy. Anh là người đeo nó cho cô, cô là người tháo nó ra. Nó vốn… không thuộc về cô.

Xách vali đồ chuẩn bị từ tối qua, cô ra khỏi nhà bắt xe buýt. Cô dự định sẽ tới một nơi hẻo lánh sống một cuộc sống bình thường qua ngày. Số tiền cô bán bánh và cả số tiền dành dụm được khi còn đi làm có lẽ đủ dùng mua căn nhà nhỏ nếu thiếu thì cô sẽ kiếm một công việc để làm. Tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài, phong cảnh thật đẹp.

————————————–

Khi đi làm về, anh không thấy cô ra mở cửa đón anh như trước thấy lạ.

“Vợ…”

Không thấy ai trả lời anh nhíu mày ra phòng bếp.

“Vợ…”

“Em đâu rồi?”

Lòng bắt đầu hoang mang. Anh liền chạy vào phòng.

“Vợ…”

Không có ai cả. Cô đi đâu vậy chứ? Anh gọi điện cô không nghe máy. Lo lắng cô có chuyện gọi không biết bao nhiêu cuộc.

“Không nghe máy sao?”. Giai Nghi nói.

“Cô ấy không nghe”. Anh lo lắng nói. Chưa bao giờ cô như vậy cả. Cô đâu rồi? Anh tiếp tục tìm xung quanh nhà nhưng không thấy.

“Anh…có lẽ cô ấy không trở về nữa đâu”. Giai Nghi đưa anh tờ giấy ly hôn có kẹp nhẫn cưới.

Anh cầm lấy, tóm chặt tờ giấy trong tay. Rõ ràng trước kia anh từng muốn ly hôn với cô nhưng…khi nhìn thấy cô anh lại không lỡ. Tới bây giờ cô muốn ly hôn anh cảm thấy tức giận, không cam lòng trong tâm rất khó chịu. Anh không muốn… Nhưng tại sao lại không muốn? Anh không biết. Bực dọc lấy bút không ngần ngại cũng chẳng suy nghĩ kí vào đơn ly hôn cầm lên phòng.

Sáng sớm hôm sau, anh tỉnh dậy thấy mình dạy khá muộn. Anh xoa đầu.

“Hy Hy sao không gọi anh dậy?”

Anh vô thức nói một câu gọi cô.

“Hy Hy?”

Anh không thấy ai trả lời mới sực nhớ cô và anh ly hôn rồi. Tắm xong xuống phòng thấy Giai Nghi đã nấu xong bữa sáng. Anh ngồi xuống ăn, vị rất lạ miệng Hy Hy mới nấu theo đúng khẩu vị của anh hơn hẳn Giai Nghi.

Khi đi làm chẳng ai thắt cà vạt, mặc áo hay tiễn anh ra cửa.

Nghĩ có lẽ chỉ là thói quen không có cô thôi chắc về sau sẽ quen. Nhưng càng ngày càng thấy trống vắng, cô đơn. Ngủ thì vị trí bên kia luôn trống rỗng, không ai nấu ăn hợp khẩu vị anh. Anh muốn nhìn thấy cô cười, muốn ôm cô ngủ muốn cô nấu ăn cho mình… Vò đầu mạnh, anh làm sao vậy? Càng lúc càng không khống chế được  cảm xúc.

Anh rất nhớ cô nhớ phát điên rồi.

Như trước kia, đi làm từ công ty về rất mệt mỏi, nặng nề nhưng khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu của cô chào đón anh trở về cô nói “Anh về rồi!” mọi mệt mỏi đều tan biến. Bây giờ anh chẳng còn được ai nói như vậy nữa.

Bấy giờ anh mới nhận ra anh cần cô…thực sự rất cần…

Tình yêu anh dành cho cô vốn dĩ đã khắc sâu tận đáy tim rồi bây giờ anh mới bắt đầu nhận ra…có muộn không? Anh không biết. Anh cần cô, anh phải tìm cô. Tìm cô để có thể lấp đầy khoảng trống trong tim này.

+————————————

“Giai Nghi, em là người thông minh chắc đoán được anh đang định muốn nói gì”.

“Em biết, em hiểu mà, anh nhất định phải tìm được cô ấy. Cô ấy thật sự rất tốt. Mai em sẽ ra nước ngoài”. Giai Nghi mỉm cười thoải mái nhìn anh, vốn đã đoán được chuyện này.

“Cảm ơn em”. Anh gật đầu.

Sau ngày đó anh bắt đầu đi tìm cô nhưng vẫn chưa thấy. Anh sợ hãi, lo lắng, hy vọng…

Cho đến 2 năm sau. Anh nhận được một cuộc gọi từ bạn anh nói đã tìm được cô. Anh vội vàng đi tới.

Anh nóng lòng muốn gặp cô nên phóng xe rất nhanh trên đường. Nhưng khi đi nóng lòng như thế còn đến nơi lại chần chừ không dám gõ cửa, người con gái anh yêu đang ở đó sau cánh cửa ấy.

Cuối cùng dứt khoát anh gõ cửa.

Lúc này cô đang nấu bữa trưa, nghe có tiếng gõ cửa liền ra ngoài.

“Ai vậy?”. Cô nói rồi mở cửa khi nhìn thấy người ấy sửng sốt không dám nói lời nào.

“Hy Hy…”. Nhìn thấy hình bóng mà mình muốn gặp bấy lâu nay đứng trước mặt. Anh cũng rất sửng sốt, bao nhiêu lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng. Chỉ nhìn cô rồi thốt lên tên cô.

Cả hai đều nhìn nhau dường như nó kéo dài vô tận cho tới khi có hai thân hình nhỏ xíu đi ra ôm chân cô.

Cô vội vàng bừng tỉnh. Anh cũng bừng tỉnh nhìn hai đứa bé y chang nhau hình như là một trai một gái bàng hoàng. Cô có con rồi? Cô…tái hôn rồi?

“Đó….là con em?”. Anh ngạc nhiên nói.

”Vâng…chúng là con em”. Cô cúi đầu không nói. Thật kỳ diệu đúng không? Hơn ba năm kết hôn với anh, cô chưa hề mang thai nhưng khi quyết định ly hôn, sống ở đây một tháng cô phát hiện mình mang thai là con của cô và anh. Cô rất cao hứng nghĩ ít nhất trong cuộc sống của cô sẽ bớt tịch mịch nhưng không ngờ là cô mang thai song sinh hai chị em. Cô sẽ định giữ kín chuyện này với anh.

Anh ngạc nhiên anh đánh mất cô rồi? Nhưng càng nhìn hai đứa bé anh càng thấy thuận mắt. Anh cúi xuống chìa tay ra với một đứa bé trai. Lúc đầu, còn từ chối chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy nhìn hắn rồi sau đó chìa tay ra ôm anh.

Cô sửng sốt.

Anh bế đứa bé lên, khẽ cười bẹo má nó. Dường như thấy bất mãn mà đứa bé gái còn lại đi tới kéo chân anh. Anh cười cúi xuống bế nốt đứa còn lại. Hai tay hai đứa anh rất vui vẻ.

“Anh và Giai Nghi xảy ra chuyện?”. Cô hỏi, lo lắng nhìn hai đứa bé.

“Không”.

“Vậy sao anh đến đây?”

“Anh ….tới đón em nhưng mà…em tái hôn rồi”. Anh thất vọng nói.

“Tại sao?”. Cô ngạc nhiên.

“Anh…phát hiện ra bấy lâu nay anh….rất cần em. Không có em anh chẳng còn là chính mình nữa, anh rất nhớ em. Lúc em ra đi anh mới biết anh yêu em, anh không thể sống nếu thiếu em….”. Anh nhìn cô thâm tình.

“Còn Giai Nghi?”. Cô càng sửng sốt hơn.

“Cô ấy ra nước ngoài rồi”.

“…”. Cô cắn môi không nói.

“Anh chưa nộp đơn ly hôn ra toà, chúng ta vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Nhưng anh tôn trọng em, anh sẽ làm theo sự lựa chọn của em”.

“Chồng em đâu?”. Nãy giờ nói chuyện vẫn không thấy chồng cô.

“Ba con di gông ác ồi”. Đứa bé gái nhanh nhạy nói, giọng ngọng ngịu.

“Ừm”. Anh đặt hai đứa bé xuống, tim đau nhói nhưng luyến tiếc hai đứa bé và cả cô nhiều hơn. Anh muộn rồi. Quay lưng bước đi, hình bóng rất cô độc.

“Khoan đã!”. Cô thốt lên nhìn anh.

“Em cũng yêu anh!”

Cô chạy tới ôm anh từ phía sau, bật khóc. Anh dường như không tin vào tai mình quay người lại. Lại thấy cô nói:

“Hai đứa nó là con anh!”

“Lúc em đi thì phát hiện mình mang thai ba tháng rồi!”

Anh chưa kịp tiếp thu, sau khi hiểu xong thì mừng rỡ ôm cô vào lòng. Hai đứa bé kia cũng tò mò chạy tới ôm chân anh và cô. Cả cô và anh mỗi người ôm một đứa cười hạnh phúc.

………..

Nguồn: Sưu tầm

Share:
  • Cùng chuyên mục
  • Có thể bạn quan tâm
TẢI ỨNG DỤNG TEEN1S
Để cập nhật tin tức mới nhất