NgắnTruyện

Đoản

post

Kết quả hình ảnh cho Hình ngôn tình

Nàng là một ăn mày thân phận thấp kém do một lần trộm đồ ăn bị rượt đuổi, chạy nhắm mắt nhắm mũi vô tình đâm trúng vào hắn vừa bước xuống xe ngựa. Lúc ấy nàng kinh hoàng sợ hãi rồi ngây ngốc nhìn hắn, từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp một người đẹp như vậy. Da trắng như bạch ngọc, mắt đẹp như lưu ly cả người có một mị lực thu hút người khác, trên người hắn cũng có một mùi hương đặc biệt rất nhẹ nhàng nhàn nhạt. Nhưng quay đầu lại nhìn thì thấy người đã đuổi đến tận nơi, nàng bị túm tóc giật mạnh còn bị đánh. Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng không có bất cứ cảm xúc gì. Nàng dù bị đánh nhưng vẫn không kêu đau, không kêu cứu. Hắn lạnh lùng nhìn nàng phân phó thị vệ giúp nàng, rồi nói một câu:

“Ta đã cứu ngươi, ngươi phải theo ta”. Hắn xoay người đi lên xe ngựa.

Nàng không nói gì chật vật đi theo. Thấy xe ngựa của hắn không phải loại tầm thường nàng nghĩ gia cảnh của hắn thật không tồi.

Nàng được đưa vào phủ của hắn vài ngày sau nàng mới biết hắn là Tứ Vương Gia Nam Cung Triệt, khắp kinh thành ai cũng biết người mà bất cứ nữ tử nào cũng thầm mong muốn.

Hắn phân phó cho nàng một căn phòng nhỏ, kêu nàng làm tì nữ bên cạnh hắn. Nàng không có tên hắn đặt cho nàng tên Tô Khương Lan. Được vài ngày hắn cho người dạy nàng cưỡi ngựa và một ít võ phòng thân. Nàng nghe theo lời hắn nghĩ có lẽ hắn thấy thể chất nàng yếu, bị ăn đánh nhiều nên mới dạy võ phòng thân.

Sau ba năm có điều kiện tốt hơn ngày trước, nàng nhanh chóng từ một ăn mày gầy gò da vàng vọt trở thành một thiếu nữ. Tuy không quá xinh đẹp nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy nàng có một vẻ đẹp riêng mà ai cũng phải ngẫm nghĩ, nhìn một lần sẽ khó quên.

Hắn càng ngày càng tuấn tú, lạnh lùng khó gần nhưng nàng là nữ tử đầu tiên được hắn để lại bên mình lâu nhất nàng rất biết an phận không hề làm phiền tới hắn. Bất cứ công việc gì nàng cũng hoàn thành theo ý muốn của hắn. Nàng không cha không mẹ không nơi nương tựa, không có gì cả được hắn giúp đỡ cưu mang nàng coi hắn như là bầu trời, là tất cả đối với nàng. Nàng hầu hạ hắn làm tròn bổn phận của mình nhưng dần dà trái tim lại mất kiểm soát dành tình cảm cho hắn.

Thánh chỉ tứ hôn của Hoàng thượng cho Diệp Thiên Thiên và Thái tử Nam Cung Sâm. Hắn tức giận bỏ ra ngoài. Diệp Thiên Thiên là nữ nhân mà hắn thích bấy lâu cái này nàng biết. Nàng ta là đệ nhất mỹ nữ thân phận cao sang ai cũng muốn có được, và đó cũng là một trong số những lý do nàng không dám trèo cao.

Nàng dọn dẹp phòng hắn gọn gàng, chờ hắn trở về nhưng tận giờ hợi mà hắn vẫn chưa thấy bóng dáng hắn. Nàng kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi hắn một thân nồng nặc mùi rượu trở về. Hắn không thèm để ý nàng ngồi xuống bàn, nàng định rót trà cho hắn nhưng chưa kịp làm gì hắn đã kéo nàng ngồi lên đùi hắn.

“Ngươi thích ta?”

Hắn lạnh lùng hỏi nàng. Nàng cắn môi đỏ bừng mặt cúi thấp đầu nói:

“Vương Gia ngài say rồi….”

“… Không say!”

Hắn ép cằm nàng bắt nàng nhìn hắn gằn giọng:

“Nói!”

“… Phải”

Nói xong nàng bị nhấc bổng lên, nàng sợ hãi nhìn hắn. Đêm hôm đó, hắn biến nàng trở thành một người phụ nữ, không biết thương hoa tiếc ngọc hành hạ nàng. Rõ ràng là nàng nhưng tại sao hắn luôn miệng gọi nàng ta? Nàng cắn răng nuốt nước mắt vào trong.

Sáng sớm tỉnh dậy nàng mệt nhọc rời đi, sau ngày đó hắn trở nên tàn nhẫn, lãnh khốc. Hắn và Thái tử hyunh đệ đối đầu nhau tranh giành ngôi vị cùng nữ nhân.

Ngày nào có chuyện không vui hắn đem nàng ra phát tiết, xong lại bỏ đi. Nàng chỉ biết cười khổ tự giễu mình.

Một ngày, trong phủ truyền tin Thái tử chết, là do hắn hạ, hoàng thượng lâm bệnh nặng. Hắn đem Diệp Thiên Thiên về phủ, nàng ta chống cự và rất hận hắn luôn tìm cách chạy trốn. Đối với nàng ta hắn vừa nhẫn nhịn vừa dịu dàng khiến nàng cảm thấy vô cùng ghen tỵ. Khi bị nàng ấy chống cự hắn đều tìm đến nàng phát tiết có khi còn đánh nàng. Nàng cười khẽ, hắn là ân nhân của nàng cũng là người nàng thích, nàng có thể làm gì sao?

Dạo gần đây hoàng thượng bệnh trở nặng, trong triều vô cùng bận rộn. Nàng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ thở dài, hôm nay hắn có lẽ sẽ về muộn nữa. Khi ra khỏi phòng nhìn ra ngoài thì thấy một hình dáng đang lén lút làm gì đó. Nàng đi theo thì mới biết đó là Diệp Thiên Thiên. Nàng ta đã trèo qua tường ra ngoài, nàng kinh hãi phân phó thị vệ khi nào hắn về thì báo cho hắn biết còn nàng và một vài thị vệ đuổi theo. Lúc ra ngoài không thấy nàng ta đâu, thị vệ cùng nàng chia nhau đi tìm. Nàng nhìn thấy nàng ta trước nên đuổi theo.

Nàng ta biết có người đi theo liền lấy ngựa của một người qua đường phóng đi mất.

Nàng ta phóng vào rừng gần tới vực thì dừng lại, nàng cũng dừng lại xuống ngựa dùng giọng hoà nhã nói:

“Diệp tiểu thư, cô nên quay về đi thôi. Cô biết Vương Gia sẽ rất tức giận khi không thấy cô không? Ngài ấy yêu cô như vậy nên mới giữ cô bên mình, cô phải hiểu cho ngài ấy. Đừng bỏ trốn nữa.”

“Cô thì biết gì chứ? Hắn giết người ta thương, độc ác như vậy ai dám gần hắn chứ?”

Nàng ta cũng xuống ngựa âm giọng cao, nhìn nàng không cảm xúc.

“Vương Gia rất yêu cô, sao cô không cho ngài ấy một cơ hội? Bề ngoài thì ngài ấy tuy lạnh lùng tàn nhẫn nhưng ngài ấy rất tốt.”

Nếu không tốt thì hắn sẽ nhận một ăn mày như nàng sao? Hắn tốt nên mới dung túng nàng ta như vậy.

“Ta không muốn nghe, ngươi đừng qua đây…”. Nàng ta lùi lại phía sau.

“Đừng lùi rất nguy hiểm!”

Nàng vội vàng kêu lên. Vừa nói xong thì nàng ta trượt chân ngã xuống. Nàng kinh hãi tóm lấy tay nàng ta không ngờ cả nàng cũng bị rơi theo may là tóm được vách đá nhô ra.

Đúng lúc này, hắn tới.

“Vương Gia ở đây có hai con ngựa”. Một thị vệ nói.

“Vương Gia!”

Nàng kích động nói. Cũng may là hắn tới nàng mỏi tay lắm rồi.

Hắn nhìn một hồi, ngó xuống vực ra lệnh.

“Lấy dây thả xuống!”

Nàng đưa cho nàng ta lên trước. Vì quá sợ mà vừa được kéo lên nàng ta ngất mất, hắn nhanh chóng ôm nàng ta vào lòng phi ngựa đi về.

“Vương Gia?”

Nàng không thấy dây được thả xuống vội gọi nhưng không thấy ai trả lời. Nàng sợ hãi, nàng cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi.

“Còn Tô cô nương! Mau thả dây xuống!”

CRắc…. Phiến đá nàng đang tóm bỗng vỡ ra. Nàng hét lên, cảm thấy mình mất trọng lượng rơi xuống vực.

————————————

Lúc tỉnh lại, nàng thấy mình đang ở trong phòng. Khẽ cựa quậy, một trận đau đớn tập kích. Nàng khẽ rên lên.

“Cô sao rồi? May quá! Thị vệ tìm thấy cô ở dưới vực, cô cũng may mắn thật rơi từ trên cao như vậy mạng vẫn giữ được mạng”. Một nha hoàn bê thuốc vào nói với nàng. Nha hoàn này tên là Tiểu Hồng thường ngày rất thân với nàng.

“Ta hôn mê bao lâu?”

“Ba ngày rồi”

“Vương Gia đâu?”

“Ngài ấy vào triều rồi. Nghe nói bệnh của hoàng thượng ngày càng nặng hơn. Ngài ấy kêu ta chăm sóc cô”.

“Ừm”. Nàng khẽ nhắm mắt.

Một tháng sau thương thế của nàng bình phục cũng là lúc hoàng đế băng hà. Hắn lên ngôi hoàng đế. Bất chấp sự phản đối của quần thần trong triều hắn lập Diệp Thiên Thiên làm hậu.

Nàng cùng những người trong phủ khác đều vào trong cung. Nàng làm cung nữ hầu hạ bên cạnh hắn.

Tuy Diệp Thiên Thiên đồng ý làm Hoàng hậu nhưng mà vẫn chưa mở lòng với hắn. Mỗi lần đến điện của nàng ta trở về hắn đều tức giận lại lôi nàng ra phát tiết. Nàng cắn môi không nói gì, khoé mắt lệ rơi ướt gối. Chỉ có ở bên nàng hắn mới cảm thấy thoả mãn, không thấy nặng nề như ở cùng với Diệp Thiên Thiên. Hắn biết nàng không bao giờ từ chối hắn hay có bất cứ hành động nào kháng cự. Mặc dù biết làm vậy với nàng là quá đáng nhưng mà hắn thực sự không biết phải làm gì nữa.

“Hoàng thượng người nên chăm sóc dịu dàng với Hoàng hậu. Bất cứ nữ tử nào cũng cần được yêu thương họ không thích bị ép buộc. Nếu biết quan tâm thì họ sẽ yêu thương người thôi”. Nàng khẽ cười nhìn hắn.

Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, thật lâu sau mới nói:

“Ngươi sẽ là phi tử của ta”.

Nàng nghe theo hắn không phản kháng. Bất lực thở dài.

Nàng trở thành phi tử của hắn. Hắn nghe lời nàng đối xử với Diệp Thiên Thiên tốt hơn trước vì thế mà Diệp Thiên Thiên đã bắt đầu tiếp nhận hắn. Không bao lâu sau thì nàng ta mang thai. Lòng nàng lạnh như đóng băng.

Tiểu Hồng là cung nữ thân cận của nàng. Ở tẩm cung nhàm chán nhưng mà có Tiểu Hồng lắm lời nàng thấy bớt cô tịch một chút. Tiểu Hồng là nữ tử khá nóng nảy và rất trẻ con gặp chuyện không vừa ý liền nói thẳng ra.

Một lần, Tiểu Hồng gây chuyện với cung nữ của Diệp Thiên Thiên. Vì xuất thân thấp kém, nàng không có địa vị gì lớn trong hậu cung cũng không có tiếng nói riêng của mình. Tiểu Hồng bất bình khi những cung nữ khác bàn tán về nàng nên sinh sự đánh nhau, không ngờ lúc ấy Diệp Thiên Thiên đi qua vô tình bị xô ngã suýt nữa ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Chuyện này đến tai hắn, hắn lệnh đánh Tiểu Hồng ba mươi trượng còn nhốt Tiểu Hồng vào đại lao.

Nàng vội vàng chạy tới Ngự thư phòng cầu xin hắn nhưng hắn không mảy may quan tâm. Mặc cho tuyết rơi đầy trời vẫn để nàng lẻ loi quỳ gối xin hắn. Nàng cảm thấy lòng lạnh đến tê tái, trên người cũng mang một lớp tuyết mỏng, đầu gối vừa đau vừa buốt đến không còn cảm giác. Nàng phải cố gắng, Tiểu Hồng là người mà nàng tin tưởng nhất cũng là người quý trọng nàng nhất. Vì bất bình thay nàng mà bị xử tội. Nàng không thể để như vậy được.

Hắn nhìn qua khe cửa, lòng cảm thấy khó chịu bực mình. Chẳng phải chỉ có một cung nữ thôi sao, tại sao lại bất chấp mình quỳ xin như vậy? Tim thấy hơi nhói nhói.

“Tiểu Lý Tử kêu nàng ấy trở về tẩm cung đi!”. Hắn gằn giọng nói với Lý công công.

“Vâng, hoàng thượng”.

Lúc nàng sắp lâm vào hôn mê thì cảm nhận được một bóng người bước tới. Nàng cố cắn môi đến bật máu làm mình tỉnh táo hơn nhưng mí mắt mệt mỏi mà ngã gục xuống.

Sau khi tỉnh dậy, nàng thấy Tiểu Hồng khóc bù lu bù loa trước giường.

“Nương nương sao người lại ngốc như vậy? Tại sao lại quỳ trước nền tuyết lạnh lẽo vì nô tỳ. Là nô tỳ sai khiến Nương nương lo lắng…”

“Không sao, ngươi không sao chứ?”

“Nô tỳ không sao… Nhưng Nô tỳ….”

“Đừng cảm thấy có lỗi. Chẳng phải ngươi vì ta mà muốn đòi lại công bằng cho ta sao? Khụ….khụ”. Nàng nói xong liền ho khan.

“Người bị bệnh rồi…”

“Không sao ta nghỉ một lúc là ổn”.

Ngày hôm sau nàng ốm nặng, mệt mỏi tới mức chẳng thể mở mắt. Tiểu Hồng sốt sắng chăm sóc nàng. Ba ngày sau bệnh của nàng có chuyển biến một chút, nhưng hắn không quan tâm tới tẩm cung của nàng thị tẩm. Bệnh vừa giảm xuống lại trở nặng.

Khi bệnh của nàng nặng đến mức chẳng biết trời đất ra sao thì hắn mới quan tâm nàng đôi chút. Cũng đến tẩm cung của nàng nhiều hơn thường ngày. Khi khỏi hẳn rồi thì hắn không tới nữa mà tới chỗ nàng ta.

Vài tháng sau, nàng cảm thấy mình rất lạ thường kén ăn, thường mệt mỏi ngủ cũng rất nhiều.

Lúc bấy giờ, Tây Lương quốc có ý đồ, làm biên cương rối loạn. Sứ giả Tây Lương quốc tới. Vì muốn hai nước không giao chiến, sứ giả yêu cầu một phi tử của hắn phải sang nước mình nên hắn bắt nàng phải sang Tây Lương quốc làm khách theo sứ giả về Tây Lương quốc. Nàng bàng hoàng nhìn hắn, mím môi. Tây Lương quốc vốn tàn bạo nàng sang đó liệu còn sống nổi? Còn rất nhiều phi tử nhưng tại sao phải là nàng?

Hắn nhìn ánh mắt nàng, tâm chợt trùng xuống. Hắn tự dưng lại không muốn nàng đi nữa. Nhưng…. Hắn còn thiên hạ, còn Diệp Thiên Thiên.

Ngày đi hắn không hề tiễn nàng cũng không có dặn dò gì cả. Nàng rơi vào tuyệt vọng, ánh sáng trong đáy mắt tắt lụi. Bấy lâu nay nàng bên hắn vẫn luôn hy vọng một ngày hắn sẽ đổi ý thích nàng. Nhưng tất cả là do nàng quá tin, quá ảo tưởng. Đến ngày này nàng chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Chẳng còn hy vọng gì nữa.

Một tháng ở Tây Lương quốc nàng cảm thấy đó là khoảng thời gian ám ảnh nhất trong đời nàng. Nàng không phải là Diệp Thiên Thiên nên họ đối xử với nàng rất tệ hại đem nàng ra xả giận. Nàng bữa có bữa không, nhiều lần còn suýt bị xâm phạm lúc nào cũng phải ở trạng thái cảnh giác, may mà nàng có chút võ phòng thân. Họ bắt nàng làm việc nặng nhọc. Nàng đau đớn thầm gọi tên hắn nhưng không có ai tới cứu nàng. Và lúc ấy nàng mới biết đứa con chưa thành hình của nàng và hắn không còn nữa.

Một tháng không gặp nàng hắn thực sự rất nhớ. Hắn trở nên lạnh lùng hơn thường ngày, tâm trạng càng thêm nặng nề. Đêm nào cũng mơ ác mộng, tim nhói đau. Nhưng hắn không thể tới đó cũng không biết đối mặt với nàng ra sao.

Ngày nàng trở về, nàng không còn là dạng người nữa. Hắn tới, mắt nàng không hề có hồn như trước.

“Mất rồi…”

“Nó mất rồi…”

“Con của ta….”

Nàng cay đắng mở miệng. Đứa con của nàng, nàng không bảo vệ được nó.

Hắn thấy mình như rơi xuống vực thẳm. Tim co rút. Con? Con của nàng và hắn….

Hắn khẽ khàng ôm nàng vào ngực thật chặt. Mới một tháng không gặp nàng đã gầy đến mức như vậy, không biết nàng đã chịu bao nhiêu cực khổ. Thực sự hắn muốn bù đắp nhưng mà hắn không biết làm gì.

Hắn cũng từ đó mà đến tẩm cung của nàng nhiều hơn. Nàng không còn như trước, như một người xa lạ đối với hắn. Nàng vẫn ăn uống đi lại nhưng trong mắt nàng hoàn toàn trống rỗng, tuyệt vọng. Hắn nhìn nàng như vậy thật không nỡ.

“Nương Nương người sao vậy? Người cứ vô hồn như vậy nô tỳ sợ lắm…”. Tiểu Hồng nhìn nàng ngày càng suy kiệt, đây chẳng phải là tự hành hạ chính mình sao?

“Ta không sao”. Nàng nhìn Tiểu Hồng nói.

“Nương nương người….”

“Ta muốn nghỉ ngơi”. Nàng cắt ngang lời Tiểu Hồng. Đang định nhắm mắt thì Diệp Thiên Thiên tới.

“Khương Lan…ta tới thăm cô. Thực sự ta không biết nói gì, ngay cả mạng sống của ta cô từng cứu một lần ta còn chưa cảm ơn cô, cô là một người tốt…”. Diệp Thiên Thiên nhẹ nhàng nói, nàng ta khẽ xoa bụng bầu lớn của mình ánh mắt dịu dàng. Cũng hề để ý mà kêu đầy đủ tên nàng.

Nàng nhìn xuống bụng nàng ta vô thức khẽ sờ lên bụng của mình. Nơi đây cũng đã từng có một sinh mệnh, một trận chua xót không biết từ đâu tràn tới lấp đầy lồng ngực nghẹn lại chẳng hiểu tại sao.

“Nhớ để ý sức khoẻ, đừng hành hạ mình…”. Nói rồi nàng ta khuất sau cánh cửa.

Nàng bỗng dưng ôm Tiểu Hồng bật khóc nức nở. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng khóc, dù có chuyện gì xảy ra nàng cũng không khóc nhưng bây giờ nàng không chịu đựng được nữa. Nàng khóc vô cùng bi thương. Bao nhiêu tủi thân, đau khổ, thất vọng, uỷ khuất nàng vỡ oà.

Sức khoẻ của nàng ngày một suy yếu. Nàng rất đói nhưng nàng không thể nuốt nổi một thứ gì hết. Nửa đêm tỉnh dậy, khoé mắt đẫm lệ, trán đầy mồ hôi lạnh. Lâu dần nàng hay ốm nặng, dai dẳng mấy tuần mới khỏi. Dạo gần đây nàng hay ho ra máu, Tiểu Hồng sốt ruột kêu thái y.

Thái y chuẩn bệnh, nàng không có vấn đề gì nhưng mà sâu thẳm bên trong nàng vốn đã chết tâm chẳng còn vương vấn bất cứ thứ gì.

Hắn tới tẩm cung của nàng, thấy nàng đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ ngay cả hắn vào cũng không biết. Thân hình nàng nhỏ bé như cành liễu đung đưa trước gió, nhỏ bé yếu ớt tới mức chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi cũng có thể bay mất. Hắn không thể diễn tả được cảm xúc lúc này của mình, hắn thấy hơi lo sợ…sợ một ngày không thấy nàng nữa.

Hắn đi tới ôm nàng vào lòng, bế nàng lên giường. Chết tiệt! Sao nàng lại nhẹ hơn trước rồi!!? Hắn đau xót nhìn nàng, khẽ khàng đặt nàng lên giường cởi y phục cũng kên giường ôm nàng vào lòng. Sao người nàng lại lạnh như vậy? Hắn không còn thấy bất cứ thứ gì trong đôi mắt kia, ngay cả hình bóng hắn cũng mờ ảo trong mắt nàng. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng nữa, mím môi.

Nàng nhìn hắn người mà nàng yêu đến tận xương tuỷ. Khẽ nói:

“Hoàng thượng… Thần thiếp có thể gọi tên người không?”

Hắn hơi ngạc nhiên. Nghĩ cũng được vì trước giờ nàng không kêu hắn ngoài “Vương Gia” hay “Hoàng thượng”. Hắn gật đầu.

“Nam Cung Triệt….Triệt”. Nàng nhẹ giọng nói.

Hắn cảm thấy tâm mình mềm nhũn, không ngờ nàng gọi tên mình lại dịu dàng mà ấm áp như vậy.

“Triệt…chàng có yêu ta không?”

Hắn sửng sốt không nói nhìn nàng. Hắn không biết tình cảm hắn dành cho nàng là gì, hắn cảm thấy nó không giống với tình cảm mình đối với Diệp Thiên Thiên. Hắn không biết, hắn chỉ biết hắn muốn nàng mãi ở cạnh hắn, không bao giờ rời xa. Cũng như một món ăn ăn không được nhưng bỏ đi cũng không xong. Nhất thời không biết nói gì.

”Ta biết chàng không yêu ta…”. Nàng cúi thấp đầu, rốt cuộc nàng còn vọng tưởng điều gì? Bây giờ có lẽ nàng đối với hắn đã hết hy vọng, nàng mất cảm giác rồi. Hết hy vọng….hết cảm giác…

Vô tâm…vô tình…càng vô cầu…

Tim hắn co lại, cằm cũng co rút mạnh.

“Ta…”

“Đêm nay chàng có thể tới không?”

Hắn mím môi nói được. Trước khi hắn đi nàng còn nói:

“Triệt….ta yêu chàng”. Nàng biết hắn không yêu nàng. Nàng không còn hy vọng với hắn nhưng mà nàng sợ …..nàng không thể nói câu đó với hắn được nữa.

Hắn khựng người lại cõi lòng rung động nhưng cũng nổi lên lo sợ. Hắn quay đi như trốn chạy.

Hắn không hề biết rằng khi hắn đi mất nàng ho ra một ngụm máu lớn đã kìm nén rất lâu….

Hôm nay nàng trang điểm một chút, khuôn mặt tái nhợt vì thế mà có thần sắc hơn hẳn. Nàng chờ hắn ở trong tẩm cung. Cứ nghĩ hắn sẽ tới nhưng mà hắn không tới được. Diệp Thiên Thiên chở dạ. Hắn tới chỗ nàng ta quên mất nàng…

Đêm nay không có sao vì thế bầu trời ảm đạm theo. Nàng nhìn qua cửa sổ kêu tất cả cung nữ ra khỏi phòng. Nàng chuẩn bị rất nhiều món nhưng người cần tới lại không tới….

Nàng khẽ cười tự giễu, uống rượu nhưng khi uống tới chén thứ hai nàng lại ho ra máu. Ly rượu trắng giờ đã thành màu đỏ tươi.

Mí mắt nặng như ngàn cân. Nàng khẽ nhắm mắt.

Cũng tốt… Chết rồi sẽ không còn cảm thấy đau nữa….

……..

Khi phát hiện ra mình quên mất lời hẹn với nàng, hắn vội vàng đi tới. Lúc ấy hắn nghe thấy tiếng khóc vô cùng bi thương phát ra từ tẩm cung của nàng. Hắn đứng hình, bàng hoàng khi nhìn thấy nàng nằm gục trên bàn. Khoé môi còn vương máu nước mắt cũng từ mắt chảy xuống.

Phút giây ấy hắn tưởng trừng như muốn phát điên lên, hận không thể giết chính mình.

Hắn tiến tới ôm nàng vào lòng, hơi lạnh truyền qua kẽ tay. Hắn không biết hôm nay là lần cuối cùng hắn có thể gặp nàng nhưng hắn không tới. Hắn bỗng chết lặng, tim như ngừng đập.

“Hoàng thượng … Nương nương đợi ngài rất lâu….cả đời này của nương nương có lẽ chưa bao giờ nhận được một chút yêu thương nào toàn vẹn….”. Tiểu Hồng nói rồi khóc nức nở.

Cả tẩm cung của nàng tiếng khóc bi thương đến não lòng.

—————————————

“Hoàng thượng…mau tới cứu ta và con….”

“Hoàng thượng….ta đau lắm…”

“Hoàng thượng…”

“Triệt…ta yêu chàng”.

Nửa đêm hắn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra. Tim co thắt đau đớn. Đêm nào hắn cũng mơ về nàng, mơ thấy nàng chịu khổ thấy nàng nhẹ giọng nỉ non gọi hắn làm hắn đau đớn khuôn nguôi. Nhưng lúc ấy hắn không thể ở bên nàng được, hắn vô dụng vô lực.

Hắn yêu nàng, yêu đến tận xương, yêu đến mức trở thành sự sống thành thói quen để rồi hắn không thể nhận ra được. Lần đầu tiên nhìn nàng lúc ấy mới chỉ có 13, 14 tuổi bị đánh mà không kêu la hay cầu xin giúp đỡ, nàng quật cường như vậy hắn cảm thấy có cảm xúc rất lạ. Hắn hành hạ nàng, đối xử tệ bạc với nhưng nàng không than vãn, không trách hắn không hận hắn không những thế còn luôn bên hắn. Nhiều lúc còn cảm thấy xót xa vô hạn. Hắn tự tin nghĩ rằng có những thứ luôn ở bên cạnh hắn dù có vẩy mãi vẫn không đi được. Nhưng đến khi nhận ra nó chỉ là một nắm cát luồn qua kẽ tay rơi hết, mất nàng rồi hắn mới nhận ra hắn chẳng còn gì. Hắn….hối hận rồi.

Hắn nhắm mắt, cố gắng xua tan hình bóng nàng nhưng không được. Hình bóng nàng đã ăn sâu vào tâm trí hắn khiến hắn vừa đau đớn vừa bất lực.

Ngồi dậy khoác áo ra khỏi tẩm cung. Hắn không cho ai đi theo mà tự mình đi dạo. Hắn không biết đích đến là gì hắn chỉ biết đi về phía trước nhưng không hiểu tại sao lại tới tẩm cung của nàng trước kia.

Do dự hồi lâu hắn mở cửa đi vào. Thắp đèn lên, hắn nhìn xung quanh phòng. Hắn không biết tại sao lại kêu người thường xuyên dọn dẹp nơi này, có lẽ hắn hy vọng một ngày náo đó nàng sẽ quay trở về?

Rõ ràng hắn đã đến đây rất nhiều lần nhưng lại cảm thấy nó xa lạ. Không có nàng hắn cảm thấy rất trống trải. Đi tới bên giường, chiếc giường nàng luôn nằm ở đây còn vương lại mùi hương nhàn nhạt của nàng. Hắn ôm chặt chiếc chăn đã lạnh cứng vào lòng, tim đau nhói đến khó thở, cổ họng đắng chát. Phút chốc vị hoàng thượng lạnh lùng, cương nghị ấy lệ rơi đầy mặt. Tiếng khóc vang lên khiến người ta nghe mà cảm thấy tê tâm liệt phế.

Nguồn: Sưu tầm

Share:
  • Cùng chuyên mục
  • Có thể bạn quan tâm
TẢI ỨNG DỤNG TEEN1S
Để cập nhật tin tức mới nhất