NgắnTruyện

Đoản

post

Kết quả hình ảnh cho Hình ngôn tình

Thời tiết sang thu những cơn gió nhè nhẹ lướt qua. Không khí trở nên tươi mát, dễ chịu hơn mùa hè oi bức rất nhiều. Dưới gốc cây cổ thụ trước khuôn viên trường Đại học B có một nam và một nữ. Cô gái có khuôn mặt thanh tú, rất đáng yêu. Còn chàng trai kia thì rất đẹp trai, dáng người cao lớn khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô gái.

“Em thích anh…”

Cô gái e dè nói. Khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ bừng xấu hổ.

Chàng trai vẫn lạnh lùng thờ ơ, dường như đã rất quen thuộc với những tình huống này, thật lâu sau mới mở miệng:” Tôi không thích cô, cô không xứng.”

Câu nói đó làm cô nhói đau, cô cắn môi.

“Tại sao?”

“Không sao cả”

Hắn nhàn nhạt nói rồi quay lưng đi mất bỏ mặc cô nước mắt lưng tròng.

Cô biết, cô không xinh đẹp không giàu có cũng không nổi bật ở trường. Hắn hơn cô một tuổi là hotboy nổi tiếng lạnh lùng có biết bao cô gái theo đuổi nhưng cô không ngờ lại thích hắn. Cô thực sự không biết tại sao lại như vậy nữa.

Hôm nay cô lấy hết can đảm đi tỏ tình với hắn nhưng bị hắn từ chối một cách thẳng thừng. Cô đau nhói, hắn là mối tình đầu của cô.

Nhưng cô không bỏ cuộc vẫn len lén theo dõi hắn. Khi hắn tập thể dục xong cô để sẵn khăn và một chai nước trước túi đồ của hắn. Biết hắn thích đọc sách trinh thám cô thường tìm kiếm gửi cho hắn. Hắn không từ chối cô sung sướng cười vui vẻ.

Ngày hắn tốt nghiệp Đại học cô lại nói với hắn một lần nữa.

“Em thích anh”

“Còn tôi thì không.”

Hắn nhìn cô chán ghét, không thèm liếc mắt nhìn cô một cái quay đi. Cô ôm mặt khóc. Bao nhiêu cố gắng trong thời gian qua….đối với hắn không là gì sao?

Cũng trong ngày hôm đó cô nhìn thấy hắn ôm hôn một cô gái. Cô sững người cắn môi. Ôm trái tim đau đớn ra khỏi trường.

Một năm sau, cô tốt nghiệp xin vào làm một công ti làm nhân viên bình thường, nhưng không ngờ đây lại là công ti của hắn. Trái tim vừa chịu đả kích không lâu lại một lần nữa nhói đau. Một năm không gặp hắn, cô nhớ hắn rất nhiều nhưng không biết hắn còn nhớ đến cô không?

Cô nghe mấy nhân viên khác trong công ti nói hắn đã chia tay bạn gái, cô ấy cũng đã ra nước ngoài. Trong thâm tâm cô nổi lên hi vọng, cô có cơ hội đúng không?

Ngày ngày cô thức giậy thật sớm, nấu cơm hộp đem cho hắn nhưng hắn không hề cảm động cũng chẳng mảy may quan tâm vứt cho thư kí ăn cũng có lần cô thấy nó trong thùng rác. Mặc dù biết thế nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, mọi ngày đều làm một hộp thức ăn đem cho hắn.

“Cô lại mang cho Tổng Giám Đốc à? Anh ấy không ăn đâu. Anh ấy bảo tôi thấy cô đem thức ăn thì đem vứt đi hoặc là tôi ăn hộ. Mà công nhận cô nấu ăn rất ngon đó!”

Thư kí của hắn nói với cô, nói câu cuối cùng còn giơ ngón tay cái lên mỉm cười.

Cô khẽ cười nói cảm ơn.

“Cô yêu Tổng Giám Đốc như vậy, cô cũng theo đuổi anh ấy rất lâu. Nếu thích cô anh ấy đã nói với cô lâu rồi. Tôi nghĩ cô nên từ bỏ thì hơn.”

Cô chỉ cười không nói. Cô biết chứ, cô biết mình phải dừng lại phải bỏ cuộc nhưng mà nói thì dễ lắm còn làm thì rất khó. Huống chi cô yêu hắn nhiều như vậy, làm sao mà quên được.

Một ngày, cô cùng một số đồng nghiệp trong công ti cùng nhau đi liên hoan. Bọn cô cùng đến một quán bar, các đồng nghiệp khác rất vui vẻ người uống người nhảy còn cô thì ngồi im một chỗ có người kéo cô nhảy cùng nhưng mà cô từ chối bởi vì ánh mắt cô sớm đã dừng lại trên một người đang ngồi trong góc khuất của quán bar.

Hắn uống rượu, uống rất nhiều. Hắn say nhưng vẫn cứ uống, mặc cho người bồi bàn ngăn cản. Cô nhìn mà đau xót.

Lúc ra về cũng đã rất khuya. Cô kêu mọi người về trước còn mình sẽ về sau. Bước vào quán bar một lần nữa, nhìn thấy hắn còn đang uống rượu. Cô đi tới giật ly rượu lại.

“Anh không được uống nữa!”

Thấy hắn định cầm chai uống cô cũng nhanh chóng cầm chai lên.

“Tránh ra!”

“Anh đừng uống nữa!”

“Cô tránh ra!! Biến! Ai cần cô tới??”

“Được! Em uống cùng anh!”

Nói rồi cô ngồi xuống uống. Hắn ngạc nhiên nhìn cô không nói, thần trí đã tỉnh táo một chút. Cô không uống nhiều như hắn nên rất tỉnh táo hơn nữa tửu lượng của cô rất tốt. Hắn say bí tỉ cô mới đem hắn ra ngoài, vì không biết nhà hắn ở đâu nên cô đưa hắn tới khách sạn cô không thể đưa hắn về nhà mình được có mẹ cô ở nhà.

Tới khách sạn cô đặt hắn lên giường. Vào vệ sinh lấy khăn ướt lau qua người hắn.

“Vy….”

Như vô thức hắn gọi tên bạn gái cũ kéo cô xuống giường. Cô thoáng cứng đờ người, chua xót rơi nước mắt. Đêm đó, cô trao thân cho hắn.

Khi tỉnh dậy hắn nghiến răng tức giận đá cô một phát rồi bỏ đi để cô lại một mình. Cô cười tự giễu, hối hận? Không….Cô không hối hận.

Lê thân hình mệt mỏi về nhà, thấy mẹ cô đang ngồi trên sofa. Cô mỉm cười đi tới. Bà thấy cô đã về, nhanh chóng giấu một bọc trắng gì đó trong ngăn bàn. Cô có hỏi thì mẹ chỉ nói là thuốc đau đầu, cô hơi nghi ngờ nhưng thấy thần sắc mẹ ổn cô mím môi không nói gì nữa. Mẹ là người thân duy nhất còn lại đối với cô, ba cô đã mất 15 năm trước rồi. Ngoài mẹ ra cô không còn gì hết.

Ngày hôm sau như thường lệ, cô lại đem cho hắn một hộp thức ăn nhưng hắn ném vào thùng rác. Cô thất vọng quay đi. Lúc đang đi trên đường va vào một người. Cô cúi đầu xin lỗi. Khi nhìn lên cô sửng sốt, cô gái cô va vào lại chính là người yêu cũ của hắn. Cô ấy đi vào phòng hắn, cô lo lắng, cô ấy trở vẻ rồi, hắn và cô ấy sẽ quay lại?

Tim co rút mạnh, cô hít một hơi quay lại. Thư kí của hắn đã đi đâu đó nên cô đứng ngoài nghe lén.

“Thiên Kỳ em xin lỗi, thật sự là do em bị bệnh máu trắng cần phải ra nước ngoài chữa trị. Em chia tay anh vì sợ em không qua khỏi…em biết anh còn yêu em. Em cũng vậy….chúng ta quay lại được không?”

Giọng nói của cô gái đó trong trẻo mà dịu dàng, có vài phần khẩn thiết cất lên. Cô nhìn qua khe cửa thấy cô ấy ôm hắn còn hắn không đẩy cô ấy ra. Vì hắn quay lưng về phía cô nên cô không nhìn thấy biểu huện trên khuôn mặt của hắn. Nhưng cô biết thâm tâm hắn rất vui phải không?

Cánh tay hắn khẽ cử động không nói gì ôm cô ấy vào lòng. Cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của cô ấy. Cô ôm miệng chạy vào vệ sinh khóc.

Cô ấy bề ngoài xinh đẹp, dịu dàng nhưng bên trong lại hoàn toàn trái ngược. Biết cô theo đuổi hắn nên toàn kiếm cớ gây chuyện với cô. Lúc đi ngang qua cầu thanh máy gặp cô, cô ấy không nói không rằng tát cô.

“Tại sao lại tát tôi? Tôi dễ chơi lắm hay sao?”

Cô tức giận tát vào mặt cô ấy nhưng tay chưa kịp chạm vào mặt cô ấy thì cô bị một lực mạnh kéo lấy lưng đập vào tường. Cô nhìn hắn ôm cô ấy, tâm cô chợt lạnh lẽo.

“Khốn kiếp! Ai cho cô dám đánh cô ấy?”

Hắn tức giận gầm lên, cô không biện minh cũng chẳng giải thích chỉ nhìn hắn uỷ khuất. Cô biết dù có giải thích hắn cũng chẳng bao giờ tin cô.

Hắn nhìn cô như vậy, tâm chợt nhói nhói. Bộ dạng cô uỷ khuất như vậy. Hắn sai sao? Tự dưng lại muốn xin lỗi cô. Nhưng ngay lập tức hắn bác bỏ những cảm xúc khó chịu xuất hiện đều bị hắn đập tan.

Hắn ôm cô ấy đi mất, cô khẽ cười giễu, mắt hoe đỏ. Cô đã làm sai chuyện gì?

——————————————

Một lần, cô đi cầu thang bộ lên tầng 20 vô tình nghe được đoạn hội thoại của cô ấy với ai đó. Thì ra mục đích cô ấy quay lại với hắn là muốn làm công ti hắn phá sản, giúp cho công ti của người yêu cô ta.

Cô hoảng hốt nói với hắn nhưng hắn không tin còn tát cô nói cô là đê tiện xấu xa. Cô không giận, tiếp tục nói, đúng lúc cô ta vào hắn xô cô ngã đập đầu vào bàn chảy máu. Tim cô tan nát, cô nghẹn họng không nói được gì nữa. Một lúc sau, cô ta còn tát cô hai phát, má cô vì thế mà sưng lên.

Hắn nhìn cô như vậy lại không đành lòng, muốn ôm cô vào lòng che chở. Vết thương trên đầu cô chắc đau lắm… Hắn hối hận nhưng Vy không bao giờ làm chuyện ấy nên hắn….

“Những gì tôi nói đã nói rồi, anh tin hay không thì tuỳ.”

Cô cay đắng nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Đôi mắt đã rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng.

“Hừ! Đê tiện!”

Cô ta hừ lạnh quát.

Cô quay người bước đi. Trước khi bước ra khỏi cửa. Cô quay đầu lại nói một câu không hề liên quan. Khẽ nhếch môi mỉm cười, cô nghĩ có lẽ đây là nụ cười khó khăn nhất của cô như dùng hết sức lực của mình mới có thể nhếch môi lên được.

“Tổng Giám Đốc, tôi…sẽ không theo đuổi anh nữa đâu.”

Rồi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất sau cánh cửa. Hắn thấy tim mình co rút đau đớn, mặt cũng hơi tái nhợt, đôi mắt trống rỗng. Hắn có cảm giác nếu cứ để cô đi như vậy thì sẽ mất cô mãi mãi.

“Thiên Kỳ….”

“Ra ngoài đi” hắn xoa mi tâm nói.

“Thiên…” chưa nói xong liền bị hắn cắt ngang.

“Ra ngoài!!”

Nụ cười của cô cứ ám ảnh hắn mãi, làm hắn không sao thở nổi. Hắn cảm thấy rất khó chịu…

Cô vào vệ sinh xử lí qua loa vết thương rồi nhận được một cuộc gọi. Cô chết lặng vừa chạy vừa khóc tới bệnh viện.

Mẹ…mẹ ơi mẹ không được xảy ra chuyện gì…. Ngay cả mẹ bị bệnh mà cô cũng không biết. Tại sao? Mẹ bị ung thư gan tại sao lại không nói? Tại sao lại giấu?….

Mẹ nhiều lần xạ trị nhất định là đau lắm. Mẹ….con xin lỗi, con là đứa con bất hiếu nhất trên đời….

Cô sốt sắng, lòng như lửa đốt. Mẹ không được có việc gì…. Mẹ có mệnh hệ gì cô sống sao nổi đây?

Mẹ là duy nhất trên đời, không ai thay thế được mẹ…. Mẹ đừng có mệnh hệ gì….

Khi đèn phòng phẫu thuật tắt cô vội vàng chạy ra.

“Bác…bác sĩ mẹ tôi sao rồi?”

Bác sĩ lắc đầu. Cô nhìn vào trong, những bác sĩ khác đang đẩy một chiếc giường ra. Cô ngồi sụp xuống. Mở tấm vải trắng ra.

“Không phải! Không thể nào! Mẹ! Mẹ…mau tỉnh lại. Mẹ đừng bỏ con đừng mà mẹ ơi. Con xin lỗi….huhuhu… Mẹ….mẹ ơi…đừng bỏ con….mau mở mắt ra nhìn con đi….”

Cô ôm bà khóc nức nở, trông vô cùng bi thương.

——————————————

“Tổng Giám Đốc, không thấy hộp cơm nữa, hôm nay cô ấy không đi làm sao?”

Anh thư kí đưa tài liệu hỏi hắn.

Hắn sửng sốt, không nói. Chẳng lẽ nghỉ việc rồi sao? Tự dưng hắn lại cảm thấy rất khó chịu.

Ba ngày sau cô mới đi làm lại. Tâm trạng bơ phờ. Cô lảng tránh hắn, cô nhìn thấy hắn nhưng hắn lại không nhìn thấy cô. Cô quyết định từ bỏ….cô mệt mỏi lắm rồi.

Không bao lâu sau, cô ấy bị bắt cóc. Hắn không màng nguy hiểm mà đi tới đó. Cô cắn môi, cô biết đây là kế hoạch của cô ấy, quyết định đi theo, cô còn len lén gọi cho cảnh sát tới.

Sau khi tới nơi, hắn vào trong và cuối cùng hắn biết tất cả mọi chuyện. Tất cả chỉ là giả dối, cô đã luôn giải thích với hắn nhưng hắn không chịu tin. Đến khi nhận ra thì hắn cảm thấy hối hận vô cùng. Cô luôn yêu thương hắn, luôn bên hắn mà hắn lại luôn làm tổn thương cô. Hắn thực sự cũng rất….

Nhưng….

Hắn không biết vĩnh viễn mình không thể bù đắp cho cô được nữa. Cô đã làm rất nhiều chuyện cho hắn rồi. Cô không nên đến đây….

“Đoàng, đoàng”

Khi cái người mà hắn luôn tin tưởng chĩa súng vào hắn nở nụ cười đắc ý nói hắn ngu ngốc, thân hình nhỏ nhắn của cô lại che chở hắn. Tim hắn như bị bóp nát.

Đúng lúc này cảnh sát tiến vào. Bắt gọn bọn người kia. Hắn ôm thân hình mềm nhũn của cô vào lòng. Tay run run không dám cử động mạnh. Sờ trên lưng cô máu loang đến ướt đẫm.

“Tại…tại sao?

Đồng tử hắn co lại, đau đớn nói. Tại sao hắn tổn thương cô như vậy cô lại…

“Em gọi cảnh sát tới đó, đúng không? Em nói mà cô ấy chỉ lợi dụng anh….”

Cô kiềm chế mọi đau đớn mỉm cười nói.

“Đừng nói, xin lỗi…tới bệnh viện sẽ ổn. Sẽ ổn…”

Hắn loạng choạng bế cô lên vừa nói với cô nhưng cũng trấn an chính mình. Vội vàng đi nhanh. Cô kéo vạt áo trước ngực hắn lắc đầu nhẹ giọng nói:

“Hãy…. sống tốt nhé đừng áy náy….em vẫn mãi yêu anh…”. Cô phải đi gặp mẹ mình, cô phải chăm sóc bà, mẹ đang cùng ba đợi cô.

Mắt cô nặng trịch muốn khép lại, hắn vội vàng hôn cô hắn không muốn mất cô không muốn. Hắn sai rồi, sai rất nhiều…..

Một giọt nước mắt hắn rơi xuống qua khoé mắt cô cùng hoà với giọt nước mắt của cô. Cô cảm nhận được hơi ấm trước môi, lòng ấm áp nhưng bỗng chẳng còn sức lực nữa rời môi hắn chầm chậm nhắm mắt lại, hơi thở cũng không còn nữa. Tay tóm vạt áo hắn cũng buông thõng xuống.

Hắn cảm thấy đau tim đến nghẹt thở. Ôm cô vào lòng chặt hơn lâu….rất lâu.

Tới tận trời tối hắn vẫn ôm cô ngày một chặt hơn, dường như muốn lụi tắt luôn hơi thở cùng cô. Hắn mong sao một lúc nữa cô sẽ tỉnh dậy mở mắt ra nhìn hắn….nhẹ nhàng cười với hắn. Lúc đó hắn sẽ ôm cô, hôn cô rồi cùng cô kết hôn, sinh con.

Nhưng vĩnh viễn không thể….

————————————-

Khi mất một thứ gì đó rồi người ta mới phát hiện ra rằng nó rất quan trọng đối với mình……..

Nguồn: Sưu tầm

Share:
  • Cùng chuyên mục
  • Có thể bạn quan tâm
TẢI ỨNG DỤNG TEEN1S
Để cập nhật tin tức mới nhất