NgônTruyện

Chap1: xuyên không...

post

Chap1: xuyên không

Cánh cửa bỗng mở ra, hắn bước tới hừ lạnh:”cô là ai, mau khai thật,tôi còn có thể tha cho cô” . Cô cười nhạt:” tha cho tôi ư, 1 tên gian trá trong băng đản ma quái này đây mà cũng nhân từ quá đấy”. Nói xong cô rút súng ra chĩa vào hắn. Giọng lạnh:” k nói nhiều, bỏ súng xg, và ngoan ngoãn giao bức tượng kim cương ra.” Hắn từ từ đặt chiếc súng xg, đi từ từ ra 1 góc tường ấn vào viên gạch thứ 3. Bỗng bức tường chuyển động tạo ra 1 đường hầm cô nhúch nhích đầu súng ý muốn hắn xg trc nhưng hắn bất chợt quỳ xg nói với giọng run sợ ” tôi xin cô, tôi mắc chứng sợ bóng tối tôi k vào đc đâu a.” J chứ đặc công mà cũng sợ bóng tối nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản chắc hắn cũng giống mình, cô vào đội là nhờ cha cô -” k xg đc thì đừng nhiều lời,…” lúc này mới lộ ra đc con người thật của cô, thật ra đây là lần đầu cô làm nhiệm vụ nên đúng là do lúc này cô đã để lộ bản tính ngây thơ của mình. Đang bc vào thì bất chợt Hắn cười nhạt đứng phắt dậy hành động lưu lót nhanh nhẹn đẩy cô ngã vào trong. Cô ngã xg nhưng k phải chứ đây là ngõ cụt mà, phát hiện bị lừa cô lập tức đứng lên định chạy lên, thì bỗng từ trên phía cửa hầm sáng ấy rơi vào 1 thứ ” cách cah bịch” rồi dần dần đóng lại.j vậy cô cố định hình chạy ra khỏi bóng tối đó nhưng đã k kịp. Và 1 tiếng nổ đến chói tai vang lên. “Đây là lần đầu làm nhiệm vụ cha giao mà, khó khăn lắm mới xin đc cha vậy mà… ( cha cô là người lãnh đạo của tổ chức sát thủ xxx). Cuộc đời của cô chỉ ngắn ngủi vậy thôi s…….. 1 màu sáng chói mắt và âm thanh ấy . Đây là hình ảnh cuối cùng trong cuộc đời cô ư..

Cả người đau mỏi, cô cố ngồi dậy. mở đôi mắt nhìn xung quanh. Cảnh vật đó hiện ra trc mắt cô cùng với sự kinh ngạc, cô đang ngồi trên 1 thảm cỏ xanh mướt mát, trc mặt là 1 dòng suối trong vắt, những bông hoa thơm ngào ngạt và trc mắt chỉ ngồi ở góc độ đó mà đã thấy dày rậm những cái cây cao tít tắc rậm rạp nhau. Đang nghĩ bổng cô cất giọng lên phá vỡ không gian yên tĩnh lúc đầu ” Cái quái j đây hả, k phải mình đang đi thực hiện nhiệm vụ của cha s, s bây h lại ở cái nơi này” bỗng chợt đầu nàng nhói lên ,1 chút kí ức hiện về. Phải mình đang thực hiện nhiệm vụ thì bị phát hiện… chẳng lẽ đây là thiên đg s. Đang nghĩ ngợi bỗng từ xa tiếng vó ngựa cùng với 1 người nào đó đang lao về phía cô, đến gần gần hơn rồi chợt phóng xg ngựa chạy nhanh đến bên cô. K cho cô kịp phản ứng hắn ôm chặt lấy cô . Giọng đầy ấm áp ” cuối cùng cũng ta cũng tìm đc nàng rồi.ta xin lỗi ta sẽ luôn bên cạnh nàng,k để nàng phải chịu ấm ức như thế này nữa” định đẩy hắn ra nhưng cơ thể nàng bây giờ hoàn toàn k còn đủ sức nữa. Những vết máu, dấu bầm khắp người. Đưa mắt nhìn lên ngọn đồi cao cùng với những dây leo bị đứt nangg thầm hiểu lí do ra nông nổi này, chắc là đã bị ngã từ trên đó xg may mà có mấy sợi dây leo nên nàng mới bảo toàn đc tính mạng. Bất chợt nhìn lại con ngựa, trang phục của hắn, cảnh vật…với sự kinh ngạc. nàng dùng tay vỗ nhẹ vào vai hắn, giọng nói mệt mỏi:” anh là ai, sao anh lại biết tôi”. Khi nghe xong hắn hơi ngạc nhiên, rồi phì cười đáp lại:” Khả Hi à, nàng đang đùa với ta sao. Ta là Yên Minh thái tử của Yên Quốc còn nàng chính là công chúa của Đường Quốc, Đường Khả Hi”

J vậy chứ, công chúa sao, có nhầm k vậy. Mình mà là công chúa sao, điên thật rồi.

Chẳng lẽ mình k phải chết mà là xuyên không ư. Không thể nàoooooo

Tác giả: Hoa Tuyết Nhiên

Nguồn: Sưu tầm

Share:
  • Cùng chuyên mục
  • Có thể bạn quan tâm