Ngôn

Bản giao hưởng từ thiên đường : chương 7 mối nguy hại ( phần 1)

post

Thiện Minh nghe tin vội đến bệnh viện , trên chiếc taxi cậu chỉ biết cố gắng cầu nguyện cho mẹ , kiềm chế lại hàng nước mắt đang chuẩn bị rơi của mình , vừa không ngừng nói với bác tài xế mẹ cậu là một người tốt . Bác tài xế đường đường là một người đàn ông cao to khoẻ mạnh lại kích động giẫm một đường chân ga .Tiền xe bác ta cũng chủ động giảm bớt số lẻ , bác ta còn nói :

“cháu à , cháu hãy nhớ lấy bảng tên và mã số bác , lần sau ngàn lần cũng đừng gọi xe bác, dù biết là cháu đang có chuyện buồn nhưng ở nhà bác đã có một bà vợ lắm điều và một bà mẹ , nói nhiều tới mức bác nghe cũng thấy rùng mình rồi , thông cảm cho bác , chúc mẹ cháu sớm bình phục .”

Bước vào trong bệnh viện cậu liền nhớ tới những lời cuối cùng trước khi người y tá đó cúp máy :

” Mẹ cậu đang ở phòng nghỉ dưỡng tại lầu hai phòng ba mươi bảy , tôi sẽ đứng trước cửa phòng đón cậu ”

Vừa chạy vừa loay hoay nhìn xem các dãy số phòng xung quanh mình , đang lo tìm kiếm thì có một giọng nói vang vọng từ cuối dãy hành lang lầu hai , cậu nhận ra ngay đó là người đã nói chuyện với cậu lúc nãy .

Khi đến nơi trước mặt Thiện Minh là một cô y tá tóc ngắn ,trang phục trắng quen thuộc của một y nhân .

Bộ quần áo , ngoại hình thật chỉnh chu nhưng những lời y nhân đó nói thì trái ngược hoàn toàn .

” Cậu đến trễ quá đấy , hay cậu muốn mẹ mình mất rồi mới đến , cậu có đem tiền không , đưa cho tôi còn làm thủ tục cho mẹ cậu , ba trăm năm chục nghèn đồng .”

Thiện Minh không thể tin nổi tay và mắt mình , một người ăn mặc lịch sự như thế mà có thể thốt lên những lời đó ư ?

Tiền là tất cả ? Tiền đã tha hoá đi con người ?

Lấy tiền từ trong túi quần đã có sẵn , cậu nhẹ nhàng đặt vào tay cô ta :

” Tiền đây!” Thiện Minh nói bằng giọng điệu thềm khích .

Cô ghi chép hoá đơn tiền thuộc , tiền phòng cho mẹ cậu , rồi với chiếc giày cao gót hai phân của mình cô bước đi duyên dáng như một người mẫu , nhưng ai biết được rằng bên ngoài sự hoàn hảo ấy lại là một người thâm đọc . Ông cha ta có câu” Hoa hồng đẹp có gai ” Thật không sai tí nào .

Thiện Minh bước nhẹ nhàng vào phòng , mẹ cậu dường như đang say giấc ngủ , dường như đã lâu rồi cậu không thấy mẹ mình ngủ ngon như vậy , chắc là lo suy nghĩ quá nhiều cho gia đình đến không ngủ ngon giấc.

Không gian bệnh viện thật yên tĩnh đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng quay của quạt máy trên trần nhà ,rồi Thiện Minh thiếp đi trên người mẹ cậu lúc nào không hay .

Khung cảnh thật đẹp ! Từ nhỏ đến bây giờ mẹ luôn là người chở che cậu , và bây giờ cậu muốn mình sẽ là người bảo vệ cho mẹ !

Khi Thiện Minh đang mơ về những cánh đồng , dòng sông thì có một giọng nói , lay động khiến cậu tỉnh giấc.

” Thiện Minh , Thiện Minh !”

Hai hòn mi còn chưa mở ra hết , định thiếp đi nữa thì lại có tiếng kêu thét lên :

” sau con lại ở đây!”

”  mau dạy đi , trễ giờ đi học bây giờ ”

Giờ đây cậu không mới dần định thần , thấy trời đã sáng ánh ban mai ló dạng , cậu nhìn bà rồi liền chờm lên người bà ấy lấy lòng bàn tay phải mình đặt lên trán, niềm vui khôn siết …ánh mắt cậu như đã nói lên tất cả!

” mẹ dường như đã khoẻ”

” Con còn nhìn mẹ nữa là trễ giờ học đấy , mau đi nhanh đi !” Mẹ cậu nói bằng giọng điệu trách mắng .

Thiện Minh đứng thẳng dậy , phủi phủi lại quần áo và tóc tai :

” Tiền viện phí con đã đóng rồi nên mẹ đừng lo nhá , tiền con đóng tận ba ngày lận nên cứ yên tâm mà nghĩ dưỡng .”

Rồi cậu chào mẹ rồi chạy vụt đi .

Bà ấy nhìn theo bóng người con cứ mờ dần rồi biến mất . Sau khi cậu đi khỏi thì có một cuộc điện thoại gọi đến , giọng nói từ người bên kia làm bầu không khí thay đổi , cuộc trò chuyện diễn ra , và một trong những lời bà nói :

” Làm ơn cho tôi vài ngày ”

___________

Thiện Minh chạy vụt từ biện viện , về nhà rồi đến trường mà chưa biết gì về chuyện khủng khiếp sắp xảy ra với gia đình cậu .

( Còn Tiếp )

Share:
  • Cùng chuyên mục
  • Có thể bạn quan tâm
TẢI ỨNG DỤNG TEEN1S
Để cập nhật tin tức mới nhất